(35) A: Sao anh biết rõ thế? Hở? Hở anh?
C, D: Sao anh biết rõ thế? Hở anh? Sao lại biết Hoàng Hôn có hai mối tình?
E, F: Sao anh biết rõ thế? Hở? Hở anh? Sao lại biết Hoàng Hôn có hai mối tình?
G: Sao anh biết rõ thế? Hở? Hở anh? Sao anh lại biết Hoàng Hôn có hai mối tình?
(36) A: Sự thực, lúc ấy cô Hoàng Hôn, vợ ông Phán mọc sừng, đương bù khú với nhân tình ở phòng
bên cạnh thật. Xuân và Tuyết ở bên kia lắng tai nghe...
C: Sự thực, lúc ấy cô Hoàng Hôn, vợ ông Phán mọc sừng, đương bù khú với nhân tình ở phòng
bên cạnh thật… không ngờ rằng Xuân và Tuyết ở bên này lắng tai nghe...
D, F, G: Sự thực, lúc ấy cô Hoàng Hôn, vợ ông Phán mọc sừng, đương bù khú với nhân tình ở
phòng bên cạnh thật không ngờ rằng Xuân và Tuyết ở bên này lắng tai nghe...
E: Sự thực, lúc ấy cô Hoàng Hôn, vợ ông Phán mọc sừng, đương bù khú với nhân tình ở phòng
bên cạnh thật… không ngờ Xuân và Tuyết ở bên này lắng tai nghe...
(37) A: Thế thì mình muốn gì nữa nào? Dè... đờ... dà... múa...!
C, D, E, F: Thế thì mình muốn gì nữa nào?
G: Thế anh muốn gì nữa nào?
(38) A: Tôi chỉ muốn mình là người yêu của tôi thôi! Mình là chồng tôi? Thế thì mình lại mọc sừng
mất!
C, D, E, F, G: Tôi chỉ muốn mình là người yêu của tôi thôi! Mình là chồng tôi nữa? Mình là
chồng tôi? Thế thì mình lại mọc sừng mất!
(39) A: − Ðàn bà gì lại có thứ đàn bà có những tư tưởng đến thế!
Cô Hoàng Hôn ngồi nhỏm dậy hỏi dồn: