Từ đấy trở đi, Xuân Tóc Ðỏ ngồi im cho nhà sư vẽ những chuyện tốn
tiền cho bà vợ Tây để cúng vái cho cậu Phước
(52)
bằng những lý luận hùng
hồn của một vị sư tân thời và chân tu.
NGUỒN:
[chương] XIII
Bản A: Số đỏ, chuyện cười dài, Vũ Trọng Phụng, Hà Nội Báo, s. 52 (30 Décembre 1936), tr. 33-38.
Bản B: Số đỏ, tiểu thuyết, Vũ Trọng Phụng; Nhà in Lê Cường, Hà Nội, 1938 (mất văn bản)
Bản C: Số đỏ, tiểu thuyết cười dài, Vũ Trọng Phụng; Nxb. Minh Đức, Hà Nội, 1946, tr. 181-195.
Bản D: Số đỏ, Vũ Trọng Phụng; Nxb. Mai Lĩnh, Hà Nội, 1952, tr. 151-162.
Bản E: Số đỏ, tiểu thuyết cười dài, Vũ Trọng Phụng; Nxb. Minh Đức, Hà Nội, 1957, tr. 136-146.
Bản F: Số đỏ, tiểu thuyết xã hội tả chân, Vũ Trọng Phụng; Nxb. Mai Lĩnh, Sài Gòn, 1958, tr.141-152.
Bản G: Tuyển tập Vũ Trọng Phụng, tập III, Nxb. Văn học, Hà Nội, 1987, tr. 147-157.
KHẢO DỊ:
(1) A: VI. Một việc điều tra bằng sinh lý học – Ngôn ngữ một vị chân tu – Xuân Tóc Đỏ cải cách
Phật giáo
C, D, E, F: XIII. Một cuộc điều tra bằng sinh lý học – Ngôn ngữ một vị chân tu – Xuân Tóc Đỏ
cải cách Phật giáo
G: Một cuộc điều tra bằng sinh lý học – Ngôn ngữ của một vị chân tu – Xuân Tóc Đỏ cải cách
Phật giáo
(2) A, D, F, G: và tuy Xuân ở địa vị cao hơn họ, song những tiếng rất bình dân mà Xuân hay điểm
vào câu chuyện “Mẹ kiếp!”, “Chả nước mẹ gì cả!” v. v... đã khiến họ thấy Xuân dễ dãi, không khinh
người, nhất là không khinh người!