− Ồ, thế nhưng mà sư ông đến đây làm gì? Ðịnh hỏi cái gì?
(39)
Nếu
để mời mua báo Gõ mõ thì tôi không mua đâu, vì tôi chỉ thích đập trống.
Nhất là khi nào được làm một chầu chay cùng các vị chân tu thì hay lắm.
Sư ông nháy mắt cho Xuân Tóc Ðỏ mà rằng:
− Dễ lắm! Nếu ngài sẵn lòng cổ động cho bần tăng, cho báo Gõ mõ
của bần tăng, nghĩa là cho đạo Phật... Chẳng nói giấu gì ngài, bần tăng đến
đây là vì cậu Phước, cậu con đức Phật chùa Hương...
− Thì sư ông định làm gì cậu ấy?
(40)
− Bần tăng săn sóc đến linh hồn của cậu ấy... A Di Ðà Phật!
(41)
Xuân ưỡn ngực lên dõng dạc nói:
− Còn tôi thì tôi đương giáo dục cái xác thịt cho cậu ấy, và cả bà mẹ
cậu ấy!
Sư ông lấm lét nhìn trộm Xuân rồi gãi đầu gãi tai như một sư ông
hợp thời trang.
(42)
− Bẩm... Xin lỗi ngài, vậy nếu ngài cho biết quý danh và chức
nghiệp?
(43)
Xuân Tóc Ðỏ bèn lên giọng trịch thượng:
− Me-sừ Xuân, nguyên sinh viên trường thuốc, giáo sư quần vợt,
giám đốc hiệu Âu Hoá, phụ nữ tân thời!
− Bẩm thế chắc ngài giao thiệp rộng lắm?
− Còn phải ngôn!
(44)
− Bẩm thế thì xin ngài giúp cho bần tăng... Nếu chùa của bần tăng
mà đông khách thì xin ngài cứ hưởng ba mươi phần trăm đúng! Chúng tôi
buôn bán đứng đắn chứ không thèm giở những thói cạnh tranh bất chính như
hội Phật giáo ạ.
(45)
Nếu ngài cổ động cho báo, hoặc cho thiện nam tín nữ
đến đông...
(46)