− Có nhà không thế này? A Di Ðà Phật! Kính chào ngài!
Xuân Tóc Ðỏ quay lại thì đó là một ông sư. Ông này cũng tân thời
Âu hoá theo văn minh vì ông có ba cái răng vàng trong mồm, cái áo lụa
Thượng Hải nhuộm nâu, đi đôi dép láng đế cao su, và nhất là đẹp giai lắm,
trông phong tình lắm.
Xuân Tóc Ðỏ hất hàm hỏi:
− Ông hỏi gì? Mời ông ngồi!
− Bần tăng xin phép...
(31)
Thưa ngài, bần tăng đã cam chịu khổ
hạnh vất vả đến nỗi bần tăng lại còn làm chủ nhiệm một tờ báo nữa, tờ báo
Gõ mõ ... A Di Ðà Phật!
(32)
Xuân Tóc Ðỏ ngồi xuống, hỏi đùa:
− Báo Gõ mõ à? Sao không dạy người ta đi hát cô đầu có được
không?
Sư ông đỏ mặt, ấp úng:
− Bẩm ngài, đi hát cô đầu thì cũng chỉ là di dưỡng tinh thần, vì đó là
thuộc kinh Nhạc trong tứ thư ngũ kinh của đức Khổng. Tăng ni chúng tôi mà
có đi hát thì cũng không bao giờ phạm đến sắc giới vì chúng tôi chỉ hát chay
thôi chứ không khi nào ngủ lại cả đêm ở nhà chị em. Vả lại... đến pháp luật
của chính phủ bảo hộ cũng bênh vực cho sư đi hát nữa là! Ðấy ngài xem,
anh chủ cái báo gì ấy dám công kích sư đi hát mà bần tăng kiện tại toà cho
phải thua hộc máu mồm ra đấy!
− À à! Thế kia à? Ghê nhỉ?
− Ấy nói thế để ngài rõ bần tăng có nhiều thế lực.
(33)
Những quan
đại thần như các vị Toàn quyền, Thống sứ, Đốc lý cũng là ân nhân báo Gõ
mõ của bần tăng, ở tòa báo có đầy những chân dung to tướng của các vị...
(34)
Ồ, Phật giáo là cao thâm huyền bí lắm.
Xuân Tóc Ðỏ bèn hỏi một điều khó hiểu của đạo Phật: