xác của thực tế chứ không phải là lý thuyết viển vông gì nữa. Trẻ con đương
tuổi dậy thì mà cứ thấy trước mắt những cái ấy là rất nguy hiểm!
(25)
Xuân Tóc Ðỏ nói luôn:
− Phải thay hoàn cảnh đi mới được!
Ông đốc-tờ quay lại, dõng dạc nói với cả mấy người bằng một giọng
ngạnh trực sỗ sàng như cái tên hiệu của ông ta đã nói rõ cái tính nết của ông:
− Chính thế! Tôi cũng không biết nói gì khác nữa! Ấy ông bạn tôi
đây đã kết luận giúp tôi rồi đó. Thưa các ngài, loài người chỉ lôi thôi vì một
cái dâm mà thôi! Ðứa trẻ mới đẻ, miệng bú mẹ, một tay mân mê một cái vú,
ấy cũng là dâm rồi! Vậy thì một cậu bé trên mười tuổi, đương tuổi dậy thì...
Xuân Tóc Ðỏ nói len vào:
− Dù là con Giời con Phật thì cũng có thể dâm như mọi người, có
khi lại hại hơn mọi người!
(26)
− Tôi không phải chữa bệnh, vì cậu bé không có bệnh gì cả!
(27)
Cậu
chỉ cần lấy vợ. Nếu sợ là tảo hôn thì phải giáo dục cho cậu, thế thôi. Việc
giáo dục ấy rất là tỉ mỉ, khó khăn, nhưng mà một người như ông bạn tôi đây
đã đủ tư cách cáng đáng việc ấy lắm.
(28)
Bà Văn Minh nói ngay:
− Thưa dì, vậy thì nên nhờ ông Xuân ở luôn ngay đây trông nom em
Phước, giáo dục em Phước và tránh hoàn cảnh không tốt cho em Phước.
Bà Phó Ðoan đáp:
− Nếu một khi quan bác sĩ đã bảo gì thì tất chúng tôi phải chịu lệnh.
Ðể tôi cho dọn một cái phòng riêng cho ông Xuân.
Thế là vợ chồng Văn Minh cùng ông đốc-tờ Trực Ngôn ra về. Ông
đốc-tờ Xuân Tóc Ðỏ ở lại, điều ấy không cần phải nói... Không lo lắng nữa,
bà Phó Ðoan đã về phòng riêng để ra mọi lệnh cho gia nhân.
(29)
Xuân Tóc
Ðỏ còn đương đi đi lại, vẻ mặt tư lự thì có người nói ở sau lưng:
(30)