không có bệnh tật gì cả, vậy mà bà mẹ cậu cứ bảo cậu mới mắc bệnh thì tất
nhiên cậu phải có bệnh…
(12)
Ông chưa tìm ra tên bệnh thì vừa lúc Xuân Tóc
Ðỏ bước vào xem.
(13)
Ông Văn Minh cũng nói:
− Tôi tưởng cậu Phước chả ốm đau gì cả.
Bà Phó Ðoan chưa kịp giận câu nói quở quang ấy, ông đốc Trực
Ngôn cũng đã nói:
− Thật thế! Dễ thường cậu đến tuổi dậy thì cho nên nhiều khi cậu
ngồi ngẩn mặt ra đấy thôi. Nếu lấy vợ sớm cho cậu thì...
Xuân Tóc Ðỏ nói ngay:
− Thưa ngài, ngài nói rất đúng! Tôi đã có dịp để ý đến con trẻ, tôi
biết con trẻ lắm, nhất là vào thời buổi như thời buổi này.
Ông đốc-tờ Trực Ngôn rất lấy làm hân hạnh mà giơ tay ra bắt tay
ông Xuân như gặp người tri kỷ. Rồi ông nói một thôi một hồi như những
nhà khoa học không biết kiêng những sự không nên nói.
(14)
− Thật vậy đó! Thưa bạn đồng nghiệp, vậy thì có phải bạn đồng
nghiệp cũng công nhận những lý thuyết của Freud
[a]
đó không?
(15)
Cái
triệu chứng nào của thần kinh hệ cũng là do quả thận, quả cật mà có, lắm khi
thiên biến vạn hoá rất là kỳ kỳ quái quái...
(16)
Vẫn hay bác sĩ Trực Ngôn nói thế là đúng, song cái việc kỳ kỳ quái
quái hơn nữa là Xuân Tóc Ðỏ cứ đứng vênh váo ưỡn ngực ra nhận cái chức
đồng nghiệp với ông đốc-tờ. Nó lại gật gù mà rằng:
− Chỗ anh em mình với nhau, cần gì còn phải giảng giải!
Bà Phó Ðoan tuy chỉ hiểu lỗ mỗ, cũng muốn nổi giận lắm, − con bà
là con Giời con Phật, có lẽ nào lại thế − nhưng khi thấy cả mấy người cùng
một luận điệu thì bà lại phải lặng thinh. Xuân Tóc Ðỏ vỗ vai rất thân mật
ông đốc-tờ Trực Ngôn, nháy ông ra cửa sổ để thì thào:
(17)