Xuân Tóc Ðỏ nghĩ ngợi hồi lầu rồi phán:
− Cái việc tu hành của sư ông xem ra còn khuyết điểm, cần phải cải
cách... Nếu không thì sẽ không hợp thời, mà không hợp thời thì ắt bị thải.
(47)
Thời buổi tối tân này, Phật mà không biết tiến hoá theo văn minh thì
cũng chết nhăn răng ra.
− Ấy bẩm chính thế đấy ạ! Nếu ngài đã lọc lõi thạo đời như thế thì
nên giúp bần tăng một tay...
(48)
Thí dụ như về việc bà Phán đây với cậu
Phước thì ngài tán thành vào cho bần tăng vẽ ra chuyện gì thì họ cũng gật
cả!
− À, cái ấy thì đã đành! Cái đảng của ông xoàng lắm! Ấy ông cứ
xem như cái đảng Phật giáo thì biết,
(49)
mỗi một đám ma lại có dăm bảy
ông sư và số đông hội viên đi đưa thì có phải họ làm tiền giỏi lắm không?
Nếu tôi giúp một tay thì tôi cải cách mọi sự cỗ lỗ!
(50)
− Bẩm thế thì tiền đồ đạo Phật trông cậy cả vào ngài! A Di Ðà
Phật!
− Nhưng mà phải trả cho tôi mỗi việc năm mươi phần trăm.
− Ấy ngài đừng tính đắt với Phật mà phải tội.
Xuân Tóc Ðỏ đập tay xuống bàn mà rằng:
− Không thì tôi bỏ tiền ra, tôi chỉ mượn tiếng báo Gõ mõ thôi, tôi
nhận hết mọi việc và để cho sư ông hưởng hai mươi phần trăm.
Sư ông lại xoa hai bàn tay:
− Ấy ngài chớ trả rẻ nhà chùa mà phải tội.
Hai bên còn đương cò kè bớt một thêm hai thì bà Phó Ðoan đã vận
được cái áo dài lối cổ để tiếp sư ông...
(51)
− A Di Ðà Phật! Lạy thầy ạ! Cậu Phước chắp tay chào thầy đi, me
xem có ngoan không nào!