C, D, E, F, G: XV. Hạnh phúc của một tang gia – Văn Minh nữa cũng nói vào – Một đám ma
gương mẫu.
(2) A: Cả cái gia đình ấy đã nhao lên, mỗi người một cách, đi gọi từ những ông lang băm Tây
phương cho đến Ðông phương, già và trẻ, để thực hành đúng cái lý thuyết “nhiều thầy thối ma”.
C, D, E, F, G: Cả gia đình ấy đã nhao lên, mỗi người một cách, đi gọi từ ông lang băm Tây cho
đến ông lang băm Ðông, già và trẻ, để thực hành đúng cái lý thuyết “nhiều thầy thối ma”.
(3) A D, F, G: vì cái lẽ rất chính đáng là luôn ba hôm, nó đã trốn một chỗ nào không ai biết, đến nỗi
cụ bà cho người đi tìm đâu cũng không thấy.
C, E: vì cái lẽ rất chính đáng là luôn ba hôm, nó trốn một chỗ nào không ai biết, đến nỗi cụ bà cho
người đi tìm đâu cũng không thấy.
(4) A: Về phần ông đốc-tờ Trực Ngôn, thấy bạn đồng nghiệp Xuân của ông không chữa, cho đó là
một bệnh nặng, ông cũng không dám nhận.
C: Về phần ông đốc-tờ Trực Ngôn, thấy bạn đồng nghiệp của Xuân không chữa, cho đó là một
bệnh nặng, nên cũng không dám nhận.
D, F, G: Về phần ông đốc-tờ Trực Ngôn, thấy bạn đồng nghiệp Xuân của ông không chữa, cho đó
là một bệnh nặng, nên cũng không dám nhận.
E: Về phần ông đốc-tờ Trực Ngôn, thấy bạn đồng nghiệp là Xuân không chữa, cho đó là một
bệnh nặng, nên cũng không dám nhận.
(5) A: Ðó thật là một bài học cho những kẻ nào dám bảo một người như Xuân Tóc Đỏ là con nhà hạ
lưu, ma-cà-bông, vô học, vô lại, nhặt ban quần, v.v...
C, D, E, F, G: Ðó là một bài học cho những kẻ nào dám bảo một người như Xuân là con nhà hạ
lưu, ma-cà-bông, vô học, vô lại, nhặt ban quần, v.v...