khóc to “Hứt!... Hứt!... Hứt!...”
Ai cũng để ý đến ông cháu rể quý hóa ấy.
Ông ta khóc quá, muốn lặng đi, thì may có Xuân đỡ khỏi ngã. Nó
chật vật mãi cũng không làm cho ông đứng thẳng lên được.
(52)
Dưới cái
khăn trắng to tướng, cái áo thụng trắng loè xoè, ông Phán cứ oặt người đi,
khóc mãi không thôi.
(53)
– Hứt!... Hứt!... Hứt!...
Xuân Tóc Ðỏ muốn bỏ quách ra thì chợt thấy ông Phán dúi vào bàn
tay nó một cái giấy bạc năm đồng gấp tư...
(54)
Nó nắm tay cho khỏi có
người nom thấy, rồi đi tìm sư cụ Tăng Phú, lạc trong đám ba trăm người
đương buồn rầu và đau đớn về những điều sơ suất của khổ chủ.
(55)
NGUỒN:
[chương] XV
Bản A: Số đỏ, chuyện cười dài, Vũ Trọng Phụng, Hà Nội Báo, s. 54 (13 Janvier 1937), tr. 12-14.
Bản B: Số đỏ, tiểu thuyết, Vũ Trọng Phụng; Nhà in Lê Cường, Hà Nội, 1938 (mất văn bản)
Bản C: Số đỏ, tiểu thuyết cười dài, Vũ Trọng Phụng; Nxb. Minh Đức, Hà Nội, 1946, tr. 212-226.
Bản D: Số đỏ, Vũ Trọng Phụng; Nxb. Mai Lĩnh, Hà Nội, 1952, tr. 176-187.
Bản E: Số đỏ, tiểu thuyết cười dài, Vũ Trọng Phụng; Nxb. Minh Đức, Hà Nội, 1957, tr. 158-168.
Bản F: Số đỏ, tiểu thuyết xã hội tả chân, Vũ Trọng Phụng; Nxb. Mai Lĩnh, Sài Gòn, 1958, tr.165-175.
Bản G: Tuyển tập Vũ Trọng Phụng, tập III, Nxb. Văn học, Hà Nội, 1987, tr. 170-180.
KHẢO DỊ:
(1) A: PHẦN THỨ BA. I. Hạnh phúc của một tang gia – Văn Minh nữa cũng nói vào – Một đám ma
gương mẫu.