với linh cữu, khi trông thấy làn da trắng thập thò trong lần áo voan trên cánh
tay và ngực Tuyết, ai nấy đều cảm động hơn những khi nghe thấy tiếng kèn
Xuân Nữ ai oán, não nùng.
Với một đám ma theo cả lối Ta, Tàu, Tây, có kiệu bát cống, lợn quay
đi lọng, cho đến lốc-bốc-soảng và bú-rích,
[b]
và vòng hoa, có đến ba trăm
câu đối, vài ba trăm người đi đưa, lại có cậu Tú Tân chỉ huy, những nhà tài
tử chụp ảnh đã thi nhau như ở hội chợ.
(42)
Thật là một đám ma to tát có thể
làm cho người chết nằm trong quan tài cũng phải mỉm cười sung sướng, nếu
không gật gù cái đầu...!
Khi đi được bốn phố, giữa lúc TYPN và bà vợ, bà Phó Ðoan và ông
Joseph Thiết, và mấy người nữa đương lào xào phê bình thái độ của Xuân
thì thấy cả đám phải đứng dừng lại như hàng đầu gặp phải một nạn xe cộ
vậy.
(43)
Giữa lúc ấy, sáu chiếc xe, trên có sư chùa Bà Banh, xe nào cũng che
hai lọng, từ một ngả lén vào chiếm chỗ sau năm lá cờ đen.
Hai vòng hoa đồ
sộ, một của báo Gõ mõ, một của Xuân, cũng lén vào hàng đầu.
(44)
Cậu Tú
Tân vội chạy lên bấm máy ảnh lách tách rồi xuống thưa với mẹ. Cụ bà hớt
hải chạy lên, rồi cảm động hết sức, vì đó là phần của ông Xuân, ông Xuân
đốc-tờ và ông Xuân cố vấn báo Gõ mõ, nên mới có sự long trọng như thế
thêm cho đám ma. Cụ sung sướng kêu: “Ấy giá không có món ấy thì thiếu,
chưa được to, may mà ông Xuân đã nghĩ hộ tôi!”
(45)
Sư cụ Tăng Phú thì
sung sướng và vênh váo ngồi trên một chiếc xe, vì sư cụ chắc rằng trong số
thiên hạ đứng xem ở các phố, thế nào cũng có người nhận ra rằng sư cụ đã
đánh đổ được hội Phật Giáo, và như thế thì là một cuộc đắc thắng đầu tiên
của báo Gõ mõ vậy.
(46)
Xuân Tóc Ðỏ cắt đặt đâu vào đấy rồi mới xuống chỗ những người đi
đưa.
(47)
Tuyết đã liếc mắt đưa tình cho nó để tỏ ý cảm ơn. Mọi người đã
ngợi khen nó, hoặc ghen ghét nó...
Ðám ma đi đến đâu làm huyên náo đến đấy. Cả một thành phố đã
nhôn nhao lên khen đám ma to, đúng với ý muốn của cụ cố Hồng.
(48)
Thiên
hạ chú ý đặc biệt vào những kiểu quần áo tang của tiệm may Âu Hoá, như ý