CHƯƠNG
XVI
Vụ hiểu lầm sung sướng – Vinh quang! – Xuân
Tóc Đỏ chinh phục cảnh sát giới
(1)
Trông thấy Xuân rồi, Văn Minh nghĩ thầm: Ừ, cái mặt thằng này thế
mà cũng đỡ ma-cà-bông rồi đây!
(2)
Ăn sung mặc sướng cũng có khác! Bây
giờ ta nói thế nào? Cắt nghĩa thế nào cho trôi việc đem nó đến khai tên ở
Tổng cục?
[a]
Chả lẽ nói ngay là định gả em gái cho nó nên phải nhấc nó từ
một thằng nhặt ban lên địa vị một nhà tài tử?
(3)
Có nên nói ngay hay
không? Ông đương bối rối thì Xuân đã mở cổng, giơ tay ra...
− Thế nào, bà phán có nhà không?
− À, không, bà phán vừa đem cậu Phước đến chùa Bà Banh xin sớ.
− Có bận gì đấy không?
− Tôi bây giờ rỗi lắm. À, bà đầm độ này tấn tới lắm đấy nhé!
(4)
Hai người đương đi, bỗng ông chủ tiệm Âu Hoá đứng hẳn lại.
(5)
Ông vờ như không biết Xuân đã khen vợ ông, lảng chuyện ấy mà rằng:
− Anh nên lên gác thay quần áo cho trịnh trọng vào để mà đi theo
tôi ngay bây giờ đây. Có việc rất quan hệ!
(6)
− Việc gì thế ạ?
− Ðừng hỏi, cứ mặc quần áo đi đã!
Văn Minh chờ độ 10 phút thì Xuân đã xuống, quần áo chỉnh tề. Nó
chưa hiểu sắp đi đâu thì thấy chủ cũ nó gọi hai cái xe cao su, rồi nói: