− Ngài nói có lý lắm! Nhưng thôi! Có phải ngài vào đây ghi tên
không?
− Phải! Cúp Sa Majesté Hà Nội-Tourane!
[h]
− Thôi thì chúng ta cùng là trong làng thể thao vinh dự nòi giống.
Phạt nhau thì hoá thù, vậy kết là bạn với nhau hơn là thù. Từ đây chúng ta
giúp ích lẫn nhau, quảng cáo cho nhau.
− Thế nào?
− Ðại khái ngài phải nói rằng tôi là một tay quần vợt tài giỏi, hy
vọng của Ðông Dương...
Hai thầy cảnh binh cùng hỏi dồn:
− Thế còn chúng tôi?
Xuân Tóc Ðỏ lè nhè:
− Các ngài ấy à? Mỗi khi tôi trông thấy hai ngài đi tuần, thì chúng
tôi phải bảo với mọi người rằng đó là hai ông cua-rơ giỏi nhất,
(46)
thuộc
hàng cảnh binh chăm chỉ phận sự, hết lòng giữ trật tự cho thành phố, sẽ giật
giải Hà Nội-Sài Gòn, đáng được quan chánh Cẩm thăng chức... Phải không?
Hai thầy cảnh binh gật gù, bắt tay hai người và không biên phạt nữa,
và, do thế, té ra đã làm tròn bổn phận của những cảnh binh đúng luật.
NGUỒN:
[chương] XVI
Bản A: Số đỏ, chuyện cười dài, Vũ Trọng Phụng, Hà Nội Báo, s. 55 (20 Janvier 1937), tr. 13-15.
Bản B: Số đỏ, tiểu thuyết, Vũ Trọng Phụng; Nhà in Lê Cường, Hà Nội, 1938 (mất văn bản)
Bản C: Số đỏ, tiểu thuyết cười dài, Vũ Trọng Phụng; Nxb. Minh Đức, Hà Nội, 1946, tr. 227-240.
Bản D: Số đỏ, Vũ Trọng Phụng; Nxb. Mai Lĩnh, Hà Nội, 1952, tr. 188-199.
Bản E: Số đỏ, tiểu thuyết cười dài, Vũ Trọng Phụng; Nxb. Minh Đức, Hà Nội, 1957, tr. 169-179.