− Mà lại xe thường, mà lại ru-líp,
[g]
mà lại những phố đông! Ðường
trường thì nhất. Vì lẽ không mấy khi được biên phạt, chúng tôi chỉ tập đua
xe đạp cho đỡ buồn! Thể thao vạn tuế! Cảnh binh vạn tuế!
Xuân gật gù mà rằng:
− Té ra chúng mình là bạn đồng chí!
Hai thầy cùng đáp:
− Phải lắm! Phải lắm! Nhưng cũng có thể cứ phạt như thường!
Xuân lại nói:
− Chúng ta cùng làm việc cho tương lai thể thao, nòi giống vẻ vang!
− Còn phải nói! Cái ấy không hề gì cả.
− Thế thì vấp phải nhau vừa rồi chỉ là một tai nạn thể thao mà thôi.
Ai lại còn phạt những người gặp tai nạn?
Hai thầy cảnh sát ngẩn người ra nhìn nhau, không hiểu kẻ kia nói
vậy có là nói đúng luật không... Nhưng Xuân lại còn nói:
− Thôi đi, rồi chúng ta sẽ cùng ngồi cạnh nhau, nếu nhà vua sẽ có
yến đãi các nhà thể thao quán quân... Ai lại nỡ phạt nhau thế!
(45)
Văn Minh kêu lên:
− Không lôi thôi! Biên phạt thế là trái luật, không có luật nào phạt
thế!
Thầy Min-Toa xoa tay mà rằng:
− Chúng tôi là cảnh binh thì cốt phạt chứ không cốt đúng luật hay
trái luật! Người dân thường mới sợ, chứ người nhà nước thì không sợ trái
luật! Nếu ngài bảo tôi trái luật, thế là ngăn trở người nhà nước trong khi làm
phận sự!
Xuân Tóc Ðỏ giảng hoà: