− Chúng tôi vào bên phải, các ngài đi trái đường, vậy xin cho biên
tên!
Văn Minh cãi:
− Vô lý! Không có luật nào như thế. Ðây là trong nhà chứ không
phải ngoài đường mà phạt!
− Mặc kệ! Các ngài đã có lỗi vấp phải người nhà nước trong lúc
thừa hành chức vụ...
(40)
Xuân Tóc Ðỏ ưỡn ngực mà rằng:
(41)
− Me-sừ Xuân, giáo sư quần vợt, cái hy vọng của Bắc Kỳ!
Hai thầy nhìn nhau sợ hãi... Một thầy cũng ưỡn ngực vênh váo nói:
− Me-sừ Min-Ðơ! Lính cảnh sát hạng tư, Chiến công bội tinh, giải
nhất Hà Nội-Hà Ðông, giải nhì Hà Nội-Ðồ Sơn, một cái tương lai của cảnh
sát giới!
Thầy kia cũng theo gương bạn, vênh váo nói:
− Me-sừ Min-Toa, cảnh binh hạng năm, giải nhất vòng quanh Hà
Nội, giải nhất Hà Nội-Nam Ðịnh, cúp Boy Landry, cúp Mélia Jaune,
[d]
một
sự vẻ vang của sở Cẩm Hà Nội, một cái hy vọng của Ðông Dương!
(42)
Sau khi khoe khoang những điều kiện cần thiết cho sự giữ trật tự của
thành phố là như thế, hai thầy cảnh binh cứ đứng vênh mặt lên, quên cả sự
biên phạt... Văn Minh nói bóng gió:
− Ấy đó, muốn làm người cảnh binh tốt thì phải như thế.
Một thầy họa theo:
(43)
− Chúng tôi cóc cần những tay cua-rơ khác. Chúng tôi có 18 phố để
cưỡi xe đạp suốt ngày đêm thì dẫu chăm tập như Bổng, Cổng,
[e]
chúng tôi
cũng măng phú !
[f] (44)
Thầy kia nói thêm: