lịch sự với nó, và những ông kém cỏi, biết mình sẽ bại, thì nhũn nhặn với nó
là lẽ cố nhiên vậy.
(34)
Có ba phóng viên thể thao của ba tờ nhật báo đã tranh nhau để phỏng
vấn nó, vì một giáo sư quần vợt, nghĩa là nhà nghề, mà lại khai tên ở bảng
các tài tử, thì việc ấy đã nêu lên một vấn đề rất can hệ đến thể thao giới.
(35)
Ðó là một cách láu lỉnh ghê gớm của Văn Minh trong việc quảng cáo cái tên
Xuân ra mắt quốc dân. Ông ta đã phải luôn luôn đứng bên cạnh Xuân như
một con chó trung thành với chủ, sợ Xuân sơ suất thì tiêu danh dự.
(36)
Tự
nhiên nó hóa đứng đắn, rất có ý tứ, lại có bộ mặt khinh người của bậc
thượng lưu nhân vật cẩn thận.
(37)
Mỗi khi gặp một câu hỏi khó đáp, nó chép
miệng hoặc tắc lưỡi một cái, chỉ vào Văn Minh ở bên cạnh mà rằng:
− Muốn biết điều gì, ngài cứ hỏi ông bầu của tôi đây.
Thành ra Văn Minh cũng được thơm lây, vì mỗi khi một phóng viên
chụp ảnh Xuân để báo tin một “hy vọng của Bắc Kỳ” cho độc giả, thì lại yêu
cầu cả ông bầu cũng đứng bên cạnh nữa.
Sau cùng, thì cũng như những kẻ tài trí, tin vững ở mình, Xuân Tóc
Ðỏ thỉnh thoảng lại vỗ vai Văn Minh một cách rất thân mật mà rằng:
(38)
− Rồi tôi cũng cất nhắc anh lên đường công danh như Chim, Giao
cất nhắc ông bầu Yên!
[c]
Tôi quyết rằng vì tôi, anh sẽ được thiên hạ biết đến
tên tuổi.
Nhũng câu ấy làm cho Văn Minh sung sướng lắm, vì sự thế thật, mặt
dầu nhờ có Văn Minh thì Xuân Tóc Ðỏ mới ra hồn người.
Sau khi ký đơn trước mặt mấy ông Tây, chánh hội, trị sự, và được
các ông bắt tay thân mật, hai người vênh váo đi ra... Ðến một chỗ rẽ, cả hai
cùng đâm sầm phải hai thầy cảnh sát như xe ô tô không trông thấy nhau nên
húc phải nhau vậy. Xuân Tóc Ðỏ mới thoáng nhìn đã nhớ ngay ra đó là thầy
Min-Ðơ, thầy Min-Toa, ở bóp bộ thứ mười tám.
(39)
Một thầy giở sổ và bút
chì định biên phạt và nói: