− Cái đó thì việc quái gì! Làm gì có nghề hèn, chỉ có người là hèn
thôi. Mà đã như anh thì càng bình dân chứ sao! Tôi có óc bình dân, tôi rất ao
ước có một người em rể bình dân như anh…
(19)
Vả lại Tuyết nó cũng có vốn
riêng đấy, lấy nó thì không lo sinh kế vất vả nữa, chỉ chuyên tâm về vấn đề
thể thao cho nước nhà suốt đời mà thôi.
(20)
Xuân vẫn chối đây đẩy:
− Thôi, con chả dám nhận, xin ông nghĩ lại cho con nhờ.
(21)
Văn Minh cáu tiết cực điểm, phải lên giọng dọa nạt:
− Thưa ông, đó là một vấn đề lương tâm! Ông đã làm cho một người
con nhà tử tế phải mang tiếng hư hỏng, tôi xin ông cứu chữa lại cái điều ấy!
(22)
Nếu không thì không xong với tôi cho mà xem!
Xuân sợ hãi vội nói:
− Vâng, thì ông định đoạt cho tôi thế nào tôi cũng xin vui lòng.
Ðến đây, Văn Minh thở dài sung sướng như những người thành công
trong sự ép duyên khác. Không phải lo nỗi thất bại trong việc gả bán ấy nữa,
có thể tự phụ được với mẹ, ông khoái chí trỏ cái xe cho Xuân Tóc Ðỏ bước
lên.
Ðến “Tổng cục thể thao hội quán”, Xuân Tóc Ðỏ cảm thấy cuộc đời
đã mở rộng con đường công danh cho nó.
(23)
Những cái xe hơi đẹp đẽ,
những người quần áo sang trọng tấp nập ra vào, nào ta nào Tây nào đầm,
nào phụ nữ tân thời, ai cũng có vẻ sang trọng nữa, đã bảo cho nó rõ rằng từ
đây mà đi thì nó đã có một địa vị to tát trong đám những bậc thượng lưu!
(24)
Ôi! Thể thao! Cái gì mà mày không làm được, hở thể thao!
(25)
Líp líp lơ!
Óc nó đương có những tư tưởng văn chương và hữu ích như thế, thì
Văn Minh đã đưa nó vào một căn phòng rộng rãi uy nghi như một nơi công
sở,
(26)
có những bức vẽ về ten-nít, về đánh bốc,
[b]
về múa gươm, về bơi
lội, về nhảy sào, về thi xe đạp, thi xe ô tô, đá ban tròn, đá ban méo v.v... Rất
nhiều người bắt tay Văn Minh và nhân đó bắt tay Xuân Tóc Ðỏ nữa. Trong