(13) C, D, E, F: À, tôi cũng có nói vài điều nghĩa lý cho gã ấy biết để gã thôi đi, đừng hy vọng gì
nữa, đừng oán hận gì nữa.
G: À, tôi cũng có nói vài điều nghĩa lý cho gã ấy biết để gã thôi đi, đừng hy vọng gì nữa.
(14) C, E: Tôi yêu Tuyết, tất nhiên tôi phải được trông thấy Tuyết được hưởng hạnh phúc.
D, F, G: Tôi yêu Tuyết, tất nhiên tôi phải được trông thấy Tuyết hưởng hạnh phúc.
(15) C, E: Tuyết bĩu môi, nói một cách luận lý học không thể nào ai công kích được nữa:
D: Tuyết bĩu môi, nói một cách luun lý học không thể nào ai công kích được nữa:
F, G : Tuyết bĩu môi, nói một cách luân lý học không thể nào ai công kích được nữa:
(16) C, E: Bây giờ thì việc gì nữa cũng chỉ làm lợi cho đời một người con gái đứng đắn và tử tế, là
em mà thôi! Anh biết cho rằng em lãng mạn lắm.
Xuân lại cứ ôm lấy cái xác thịt lãng mạn ấy để mơn trớn một cách rất tả chân, hoặc là
hôn hít một cách rất cổ điển. Nhưng chợt Tuyết đuổi Xuân ra, khẽ nói:
D, F, G: Bây giờ thì việc gì nữa cũng chỉ làm lợi cho đời một người con gái đứng đắn và tử tế, là
em mà thôi! Anh biết cho rằng em lãng mạn lắm.
Chợt Tuyết đuổi Xuân ra, khẽ nói:
[2 bản Mai Lĩnh (bị kiểm duyệt?) bỏ mất 1 câu 28 từ mô tả một tình tiết đáng kể của cốt truyện]
(17) C, E: Hai người dìu nhau ra ngồi ở ghế đi-văng. Xuân Tóc Đỏ cúi xuống ôm lấy Tuyết mà
hôn hít một cách bình dân cả trăm phần trăm. Còn Tuyết thì nhắm mắt lại cho có vẻ một thiếu nữ
mơ mộng chân chính sung sướng về sự thành công của cuộc hối hôn, của cuộc... cách mệnh cái gia
đình hủ lậu và khốn nạn để được tự do đi đến cái hạnh phúc cá nhân.