Bản D: Số đỏ, Vũ Trọng Phụng; Nxb. Mai Lĩnh, Hà Nội, 1952, tr. 200-211.
Bản E: Số đỏ, tiểu thuyết cười dài, Vũ Trọng Phụng; Nxb. Minh Đức, Hà Nội, 1957, tr. 180-190.
Bản F: Số đỏ, tiểu thuyết xã hội tả chân, Vũ Trọng Phụng; Nxb. Mai Lĩnh, Sài Gòn, 1958, tr.187-198.
Bản G: Tuyển tập Vũ Trọng Phụng, tập III, Nxb. Văn học, Hà Nội, 1987, tr. 192-202.
KHẢO DỊ:
(1) C, D, E, F: Có ai dám tưởng rằng việc trăm năm của chúng ta lại có thể thành sự được một cánh
dễ dàng như thế không?
G: Có ai dám tưởng rằng việc trăm năm của chúng ta lại có thể thành sự thực được một cánh dễ
dàng như thế không?
(2) C, E: Thấy Xuân bó buộc phải lấy mình, Tuyết nói đến tự tử là chính đáng lắm vậy.
D, F, G: Thấy Xuân bị bó buộc phải lấy mình, Tuyết nói đến tự tử là chính đáng lắm vậy.
(3) C, E, F, G: Dám chắc hắn chỉ muốn gây sự với em mà thôi!
D: Dám chắc hẳn chỉ muốn gây sự với em mà thôi!
(4) C, D, E, F: Bây giờ hẳn ta có thể công nhiên trò chuyện với nhau ở nhà.
G: Bấy giờ hẳn ta có thể công nhiên trò chuyện với nhau ở nhà.
(5) C, D, E, F: Rồi ưỡn ngực lên mà tiếp:
G: Rồi ưỡn ngực mà tiếp:
(6) C, D, E, F: Nếu tôi không nhầm thì hiện ngài đương chiếm đoạt vợ con của người ta.
G: Nếu tôi không nhầm thì hiện ngài đương chiếm đoạt vợ con người ta.