− Bẩm con, thấy cậu Phước bảo con chạy lên, con nghe như có tiếng
kêu rên, con hốt hoảng, sợ quá.
(24)
Thầy lính Min-Toa cắt nghĩa:
− Chúng tôi đương đứng ngoài đường thì nó mời chúng tôi vào!
Nhanh trí, bà Phó Ðoan nói:
− Kêu rên? A à! Thì tôi đương đọc một đoạn truyện trinh thám cho
thầy giáo nghe, chứ có gì đâu?
(25)
Thầy Min-Ðơ cười ồ ồ và thực thà nói:
− Rõ khéo! Thế mà nó kêu với tôi là có vụ hiếp dâm nữa!
(26)
Bà chủ mắng người ở:
− Mày nhầm thế thì có phen bà chém cổ mẹ mày đi! Ðồ con lợn!
Xuân Tóc Ðỏ cũng làm một câu:
− Mẹ kiếp! Ðồ láo!
Từ đây trở đi, ngần này người trơ mắt ra nhìn nhau. Muốn phá bầu
không khí khó chịu, Xuân Tóc Ðỏ lần lượt “giới thiệu” hai thầy cảnh sát cho
bà chủ nhà chưa mất danh giá:
− Ðây là thầy Min-Ðơ, cảnh binh hạng tư, chiến công bội tinh, giải
nhất Hà Nội-Ðồ Sơn, giải nhì Hà Nội-Hà Ðông,
(27)
một cái tương lai của
cảnh sát giới! Còn đây, ông Min-Toa, cúp Boy Landry, cúp Mélia Jaune, sự
vẻ vang của sở Cẩm Hà Nội, cái hy vọng của Ðông Dương!
Hai thầy cảnh binh lại cùng “giới thiệu” Xuân với bà Phó:
− Ðây là mông-sừ
[c]
Xuân, giáo sư ten-nít, cái hy vọng của Bắc
Kỳ!
(28)
Thấy không “giới thiệu” bà Phó nữa thì hỏng, Xuân lại nói:
− Ðây là bà Phán, một phụ nữ đã thủ tiết với hai đời chồng, một bậc
mẹ hiền, có công với làng thể thao!