Mấy người đều sung sướng lắm, nhưng cái chăm lo phận sự của hai
thầy cảnh binh làm cho hai thầy vẫn có điều chưa thỏa.
(29)
Một thầy nói:
− Tự nhiên đi gọi chúng tôi, kêu là có hiếp dâm!
(30)
Chúng tôi đã
mở cuộc điều tra rồi, thì ra lại không có. Ðối với người nhà nước, không
phải chuyện đùa! Không phải tự nhiên chúng tôi đến đây để mà không trông
thấy gì cả!
Thầy kia ngăn sự nóng nảy của bạn đồng nghiệp lại, tươi cười cắt
nghĩa:
− Bà hiểu cho phận sự chúng tôi. Chúng tôi cũng muốn “dĩ hoà vi
quý” lắm...
− Vậy thì, khi đã để chúng tôi mất công toi chạy lên thế này thì âu là
phải có gì biên phạt, vì người ta không phải mỗi lúc trêu ghẹo người nhà
nước mà yên được.
(31)
Vậy thì, đã không có hiếp dâm cho người nhà nước
trừng trị, âu là bà bằng lòng để chúng tôi biên phạt đại khái về tội thả rông
chó ra đường.
Muốn xong chuyện đi cho rảnh, bà Phó gật đầu:
− Vâng, thì tuỳ ông.
Sự hoà giải khôn khéo về quyền lợi xung đột ấy làm cho người nào
cũng được hưởng hạnh phúc. Bà Phó Ðoan khỏi mang tiếng thất tiết với hai
đời chồng cũ của bà, Xuân Tóc Ðỏ khỏi bị mấy năm tù. Mà sở cảnh sát chi
điếm hộ thứ 18 cũng đỡ phải điều tra rất lôi thôi.
NGUỒN:
[chương] XVII
Bản A: không có
Bản B: Số đỏ, tiểu thuyết, Vũ Trọng Phụng; Nhà in Lê Cường, Hà Nội, 1938 (mất văn bản)
Bản C: Số đỏ, tiểu thuyết cười dài, Vũ Trọng Phụng; Nxb. Minh Đức, Hà Nội, 1946, tr. 241-255.