Rất tiếc cho cái công thủ tiết với hai đời chồng của mình, bị lôi kéo
đến cái đi-văng, bà Phó Ðoan cứ phản đối một cách rất cương quyết bằng
cách khẽ kêu:
− Ơ kìa! Hay chửa kìa! Ơ hay! Ơ hay!
Nhưng thằng Xuân Tóc Ðỏ của chúng ta thì nào còn biết gì là nghĩa
lý, là đạo đức nữa! Bưng tai giả điếc, nó cứ nhất định bắt đền. Từ đây trở đi,
bà kia cứ khẽ kêu như một tiết phụ xứng đáng trong lúc bị xúc phạm:
− Ôi giời ơi! Người ta giết tôi! Người ta cưỡng bức tôi!
Bên ngoài, lúc ấy có tiếng kêu “Em chã! Em chã!” rồi thấy hình như
cậu Phước chạy huỳnh huỵch xuống thang. Bà Phó Ðoan ngừng kêu để nói:
− Cậu ấy xuống tìm vú em để vòi đấy chứ quái gì!
Rồi bà lại kêu tiếp cho sự chống cự quyết liệt khỏi gián đoạn:
− Người ta giết tôi! Ối làng nước ơi! Thế này có khổ tôi không? Ai
cứu tôi với!
Năm phút sau nó ngắn ngủi như một cái tích tắc đồng hồ, chợt thấy
có tiếng gõ cửa. Hai ngưòi này vội chỉnh đốn y phục, chạy xa nhau, mỗi
người ngồi một ghế ở hai góc phòng, rồi bà Phó dõng dạc bảo:
(22)
− Cứ vào.
Ðó là hai thầy cảnh binh Min-Ðơ và Min-Toa! Theo sau thầy có vú
em của cậu Phước và người bếp. Một thầy cảnh sát nói:
− Thưa bà, chúng tôi được người nhà này gọi vào để cứu bà!
Bà Phó Đoan đỏ mặt, hỏi gắt:
− Cái gì! Ðứa nào gọi đội xếp vào nhà?
(23)
Tôi làm sao mà phải ai
đến cứu? Con vú hay thằng bếp láo như thế?
Tên bếp tái mặt, ấp úng: