nữ mơ mộng chân chính sung sướng về sự thành công của cuộc hối hôn, của
cuộc... cách mệnh cái gia đình hủ lậu và khốn nạn để được tự do đi đến cái
hạnh phúc cá nhân.
(17)
Lúc ấy, cô muốn viết ngay một cuốn tiểu thuyết nói
về đời mình, để làm gương cho những phụ nữ muốn giải phóng.
Nhưng chợt cánh cửa bị đẩy mạnh, bà Phó Ðoan sừng sộ chạy vào!
Cặp uyên ương hoảng hốt vội buông nhau ra.
(18)
Bà này dậy lúc nào thế?
Rõ nguy quá đi mất, bà vẫn cứ để quần áo ngủ mà xỉa xói vào mặt Tuyết
như một người vợ ghen:
− Nhà tôi là nhà săm đấy à! Cô có biết cô làm ô uế nhà tôi ra hay
không? Cô có biết thế là đĩ thoã lắm không? Mau mau ra khỏi cửa nhà này
lập tức không mà xấu hổ với tôi bây giờ!
Tuyết hổ thẹn một cách xứng đáng, nguây nguẩy ra đi lập tức.
Bà Phó quay lại Xuân:
(19)
− Sao ông làm cái sự càn rỡ ấy? Ông có biết thế là khốn nạn lắm
không? Ông làm hại một đời người con gái tử tế như thế à?
Xuân so vai, bực mình:
− Ấy là tôi làm lợi cho một đời người con gái tử tế!
− Làm lợi?
− Phải! Tuyết bây giờ đã là vợ chưa cưới của tôi! Hôm qua, ông Văn
Minh đã bắt ép tôi phải lấy Tuyết! Chính là bà làm hại danh giá chúng tôi,
bà có biết không?
Bà Phó Ðoan ngẩn người ra như bằng gỗ.
(20)
Lúc ấy, vì vừa ngủ dậy,
bà chỉ có bộ quần áo ngủ mỏng manh nó có thế lực làm cho thân thể bà lại lộ
ra hơn chủ nghĩa khoả thân.
(21)
Ðương lúc rạo rực, đương cáu đến cực
điểm, lại thấy trước mặt mình cái cảnh tượng khêu gợi ấy, Xuân Tóc Ðỏ
chẳng nghĩ ngợi gì nữa, bèn bắt đền cái sự thiệt hại cho mình bằng cách ôm
xốc lấy vị tiết phụ đáng kính trọng ấy!