Người kia ra vẻ hổ thẹn lắm! Quần áo đã hủ lậu mà lại đến cả cái
giòng giống cũng lại là con nhà tử tế, không hợp thời trang! Thật là hỏng bét
cả. Người ấy toan cãi thì Xuân đã giơ hai tay lên, hùng hổ tiếp:
(9)
− Còn tôi, tôi chỉ là con nhà hạ lưu mà thôi! Ngày xưa bán phá xa,
bán dầu trên xe điện, làm lính chạy hiệu rạp hát! Chỉ có thế mà lấy được
cháu gái cụ cố Hồng đấy.
(10)
Ông muốn làm gì thì làm!
Người vị hôn phu bị hối hôn kia khiếp đảm vì câu nói mỉa mai ấy
lắm! Anh ta nghĩ hẳn cái giòng giống của Xuân là danh giá cực kỳ vả hẳn
Victor Ban đã nói nhảm thì Xuân mới nhắc lại lời nói nhảm kia một cách
ngạo mạn đến thế.
(11)
Như con giun xéo lắm cũng quằn, bèn nổi nóng:
− Thưa ông, nếu ông đã nhất định như thế thì thôi! Nhưng mà tôi có
bổn phận của một người lịch sự báo cho ông biết rằng trong cuộc tranh
giành này, từ đây mà đi, chúng ta là hai kẻ thù sinh tử. Xin ông biết cho như
vậy!
Nói xong, người ấy lại cúi chào lễ phép rồi quay đi ngay. Xuân Tóc
Ðỏ đứng ngây ra, ngẫm nghĩ mãi về lời dọa nạt ấy. Sau cùng, nó cũng lên xe
để về với người yêu lúc ấy đợi ở nhà. Nó thấy hả dạ lắm: đã cho gã kia một
bài học. Còn về cái thù sinh tử, nó chẳng đủ sợ, bởi lẽ ở đời này, mỗi lúc mà
ai giết được ai!
Khi về đến nhà, Xuân thấy Tuyết vẫn đợi ở phòng khách bằng cách
xem cuốn sách ảnh. Lúc ấy mới 10 giờ. Nghĩa là lúc bà Phó Ðoan chưa dậy,
cũng như cậu Phước còn ngủ. Xuân sung sướng được tự do, dẫu là trong
một giờ, dẫu là trong nửa giờ.
(12)
Tha hồ chuyện với người yêu, chẳng sợ bị
ai ám quẻ.
− Anh ơi, anh cho hắn một bài học ra làm sao hở anh?
− À, tôi cũng có nói vài điều nghĩa lý cho gã ấy biết để gã thôi đi,
đừng hy vọng gì nữa, đừng oán hận gì nữa.
(13)
Nó mà địch với tôi thì lại
làm sao được! Nhưng hắn cũng là người biết điều. Sau khi nghe mình giảng
giải, lại hoan nghênh lắm, và chúc chúng ta bách niên giai lão nữa!