− Là vì em dại dột lắm, lại định nhờ anh làm cái việc làm hại một
người con gái con nhà tử tế. Sao em quá tin anh đến thế?
Tuyết so vai, đáp:
− Tại em thực thà! Ðấy anh xem, có phải em đã cho anh khám để
mà biết rằng em đây không giả dối, không thèm dùng vú cao su!
− Ừ nhỉ! Ra vì đôi vú cao su mà thành ra chúng mình hiểu rõ cái
bụng dạ thực thà của nhau! Nếu chúng ta sung sướng, ấy cũng chỉ vì đôi vú
cao su của cuộc cải cách xã hội... vậy.
Tuyết reo:
− Âu hoá vạn tuế! Vú cao su vạn tuế!
Ðương nhí nhảnh, Tuyết chợt nhìn thẳng ra phía trước mặt để phải
cau khoé hạnh nét ngài. Từ xa xa có một thiếu niên vận quốc phục, cái khăn
lượt, cái áo the dài, đôi giày hủ lậu, hình như đương rảo gót phăm phăm
chạy đến. Tuyết đứng dừng, chán nản bảo Xuân:
− Ðây kia là người vị hôn phu của em, mà em đã hối hôn để lấy anh.
Dám chắc hắn chỉ muốn gây sự với em mà thôi!
(3)
Em không muốn gặp mặt
hắn, để anh đối phó. Anh nên cho hắn một bài học nhé? Thôi, em về chờ anh
ở nhà bà Phó Ðoan vậy. Bây giờ hẳn ta có thể công nhiên trò chuyện với
nhau ở nhà.
(4)
Nói xong, quay lại sau lưng thấy có xe tay, Tuyết vẫy tay rồi trèo lên.
Xuân gật đầu chào rồi khoanh tay chờ đợi một cuộc sinh sự.
Thiếu niên kia, khi đến gần Xuân, liền vòng tay vái chào như những
nhà thâm nho. Xuân Tóc Ðỏ gạt phăng đi rằng:
− Hủ lậu! Chưa tiến hoá mấy! Thể thao! Cái cách xã hội!
Thiếu niên cố né cái tức, và cũng sợ nữa, bèn ấp úng:
− Bẩm... tôi xin giới thiệu tôi... chính tôi là người chồng chưa cưới
của cô Tuyết vừa bỏ chạy đây kia!