Rất cảm động, Tuyết nói như một phụ nữ lãng mạn chân chính:
− Anh ơi! Thế thì em sung sướng cực điểm rồi, có ai dám tưởng
rằng việc trăm năm của chúng ta lại có thể thành sự được một cách dễ dàng
như thế không?
(1)
Em sung sướng quá đi mất! Em muốn chết anh ạ! Em
muốn tự tử!
Không hiểu những lời lẽ lãng mạn đầy thi vị ấy, Xuân cau
mày hỏi:
− Tự tử! Trông chừng lấy được nhau đến nơi mà lại tự tử!
Tuyết trỏ tay ra mặt hồ Trúc Bạch cắt nghĩa:
− Nếu hai chúng ta cùng nhảy xuống những lớp sóng bạc kia mà
chết thì có phải cả nước sẽ bàn tán mãi về cuộc tình duyên ghê gớm của
chúng ta không? Nhưng mà thôi, ấy là em nói đùa để làm nũng mình đấy.
Khi thấy mình lo sợ như vậy, em đã đủ hài lòng lắm rồi, vì mình thật quả
yêu em.
Xuân gắt như một người chồng đáng yêu:
− Gớm, mợ khó tính lắm, còn ai chiều được nữa!
Cả hai lại thung dung rảo gót đi. Lúc ấy mới 8 giờ sáng. Mặt trời
chưa kịp xuyên qua những tầng mây bạc, hình như sợ phiền cho cuộc tình
duyên tốt đẹp kia. Gió thổi hây hây như nịnh hót cặp uyên ương ấy. Xuân và
Tuyết đã hẹn nhau đi chơi một cách rất cổ điển, nghĩa là con đường Cổ Ngư.
Xuân đã nói hết cả đầu đuôi về việc Văn Minh đã dùng cái ngôn ngữ như
thế nào để nó phải lấy Tuyết. Do thế, lòng tự ái của Tuyết hơi bị thương, tuy
rằng cô đã lấy làm sung sướng lắm. Thấy Xuân bó buộc phải lấy mình,
Tuyết nói đến tự tử là chính đáng lắm vậy.
(2)
Nhưng sự thực, cả hai, lúc ấy,
cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Xuân hỏi:
− Tuyết ơi! Em có biết vì đâu anh đem lòng yêu em không?
− Em thực thà, cho nên anh yêu chứ gì?