CHƯƠNG
XIX
Ngự giá Bắc tuần và Đông tuần – Cái tội tung hô
vạn tuế – Thuốc chữa lẳng lơ
Hai giờ chiều hôm ấy, dân Hà Thành và dân Bắc Kỳ đứng chật ních
hai bên hè những phố từ ga lên phủ Toàn quyền, theo cái hành trình thường
lệ, mỗi khi có cuộc đón tiếp long trọng xưa nay.
(1)
Binh lính canh gác rất uy
nghi tề chỉnh. Quả cũng như lời đồn, Vua Xiêm có ngự giá sang nước Nam.
(2)
Từ trước khi được trông thấy mặt ông Vua bên nước láng giềng, thiên hạ
cũng đã rõ, bằng cách nhìn ảnh trên báo chí, rằng Vua Xiêm còn trẻ tuổi
lắm.
[a]
Trên những tờ nhật báo, người ta thấy những giòng chữ tít to tướng
chạy dài cả bảy cột
[b]
đại khái rằng: Nước Việt Nam trong lúc hồi xuân –
Một chỗ rẽ ngoặt trọng đại của lịch sử Việt-Xiêm thân thiện – Ngự giá Bắc
tuần và ngự giá Ðông tuần... (Bắc tuần là ý nói đức Vua nước nhà từ Trung
Kỳ ra đây, còn Ðông tuần là nói Vua Xiêm). Có tờ sốt sắng viết: Hai vua tại
một nước! Lại có tờ báo của vô sản hô hào: Anh em chị em quần chúng lao
khổ! Phải ăn mặc thật diện vào để chống nạn phát-xít! Phải tỏ rằng mình
văn minh tiến bộ! Đả đảo chiến tranh! Vạn tuế hòa bình! Và có điều đáng
để ý là báo nào cũng gọi việc vua Xiêm sang đây là một chỗ “rẽ ngoặt”.
(3)
Những tờ báo bảo hoàng thì đăng: Một cái hân hạnh đặc biệt cho bình dân
Việt Nam: Cả vua Xiêm, nhân dịp, thân hành sang chơi với ta! Hai nước
Xiêm-Việt từ nay dắt tay nhau trên đường tiến bộ! Duy có một tờ báo phản
đối thì in lên trang nhất những câu xa xôi như thế này: Tốt khoe ra, xấu xa
đậy lại! Chớ để bị khinh!
Bởi thế cho nên công chúng đi đón rước đã có quần áo rất diện, đến
bậc đàn ông cũng nhiều người đánh phấn và bôi môi. Hiệu Âu Hoá cũng