(cái mũ cát-két ngoài cái búi tóc, đôi giầy Tàu, v.v...) nó bèn khoanh tay
đứng im. Ðến lúc người ấy quả thật có lén bỏ cái gì vào túi quần nó, nó cũng
tảng lờ như không biết. Khi người ấy, sau cái việc bất chính, bỏ chạy ngay ra
chỗ khác, nó từ tốn cho tay về phía sau, móc túi quần, lôi cái tập giấy mà nó
chẳng buồn nhìn nữa, chia ra làm hai nắm mà nhét vào hai túi quần của hai
bạn nó như người ta trả lại mùi-soa. Vô tình, lại còn mải nghếch mắt nhìn
những bông hoa biết nói ở bên kia vệ hè, hai nhà quán quân Hải và Thụ
chẳng ngờ gì cả.
Xuân Tóc Ðỏ lại liếc nhìn trong đám đông chung quanh xem người
chồng hụt của Tuyết đâu. Mãi nó mới thấy. Anh chàng ấy hôm nay lại vận
Âu phục, và đeo kính râm! Rõ là một kẻ định tâm hành động một việc ám
muội. Anh ta đứng cách nó chừng dăm người.
(7)
Tiếng lào xào, nô nức của công chúng đã từ xa dồn lại. Xe Vua sắp
đến. Người ta đã thấy cả ông đau đớn vì tình lẫn du côn bất hợp thời trang
đứng ở hai bên mình, chỉ cách có vài người, sửa soạn sẵn sàng để giở tay
trong cái việc thảm khốc.
(8)
Xuân Tóc Ðỏ lại hỏi vờ hai bạn:
− Thánh cung vạn tuế hay thánh thọ vô cương?
Hải và Thụ vênh mặt khinh bỉ cái ý kiến hủ lậu, rồi bảo:
− Toa cứ việc làm như chúng moa !
Xe ô tô của hai đức vua chỉ còn cách dăm thước là đến chỗ ấy...
Trong khi thiên hạ xô đẩy nhau hoặc chỉ trỏ cho nhau mà xì xào thì, nhanh
như một con cuốc lủi, Xuân Tóc Ðỏ đã thừa cơ thụt lùi rồi rảo gót đi ngược
xe Vua.
(9)
Ði đến chỗ cách trước hai mươi thước nó mới đứng lại. Bỗng
thấy nhà quán quân Hải reo lên rất to:
− Vive la France!
[e]
Rồi lại thấy mấy tiếng tung hô kế tiếp:
− Vive la Front Populaire! Vive la République Française!
[f]