Trong bọn công chúng, những người nào đứng ở vỉa hè đều trông
thấy rằng từ quan Toàn quyền, quan Thống sứ, đức Vua nước nhà, Vua
Xiêm, đều có những bộ mặt sửng sốt, kinh ngạc. Ðoàn xe hộ giá đi khỏi rồi,
công chúng chưa được lệnh xuống đường, các binh lính cũng chưa được cất
trật tự, thì có một đám đông cảnh binh, mật thám và sen đầm chạy đến vây
bắt tốp người đứng ở chỗ có lời tung hô đưa ra.
Các nhà đương cục tức thời phải theo như thường lệ, nghĩa là khám
túi những người bị vây, xem có ai có trong mình những thứ nguy hiểm như
bom, súng lục hay không. Khi thấy ở túi quần hai nhà quán quân quả nhiên
có truyền đơn in thạch phản đối đế quốc Xiêm La, sở mật thám bèn mời hai
ngài lên một chiếc xe hơi riêng giải về sở.
Vì ngày hôm ấy, các báo thông tin của thủ phủ Ðông Dương đã xuất
bản buổi sáng cả, nên, vì không được rõ đầu đuôi manh mối, dân Hà Thành
tối hôm ấy xôn xao bàn rằng chính phủ vừa bắt được hai tay quá khích nguy
hiểm thuộc đảng “sơ-mi trắng cụt tay”.
(10)
Cả đến Tổng cục thể thao cũng
không biết rằng đó là hai nhà quán quân quần vợt sáng hôm sau phải trổ tài
trước hai đức kim thượng.
Cùng với công chúng tản mát và hỗn loạn, Xuân Tóc Ðỏ ra về. Gặp
Tuyết và vợ chồng Văn Minh ở giữa đường, nó cam đoan ngay rằng cái giải
vô địch quần vợt Ðông Dương chỉ ngày mai thôi là phải về tay nó. Nhưng
ông Văn Minh, bằng cái tư cách một ông bầu hoàn toàn, vội tâng công:
− Này, Vua Xiêm cũng có đem một tay quán quân quần vợt sang
đây, vì Vua Xiêm cũng là người hâm mộ thể thao. Có lẽ sau cuộc tranh giải
quán quân, thế nào nhà vô địch Xiêm cũng sẽ trổ tài trước công chúng Pháp
Việt đấy!
(11)
Nếu anh đã nắm chắc cái thắng, cũng nên sửa soạn cuộc tỉ thí
với Xiêm La nữa thì vừa. Nếu anh lại được nốt thì thật vẻ vang cho xứ Bắc
Kỳ, cho nước Việt Nam, cho Ðông Dương!
Xuân Tóc Ðỏ tắc lưỡi nói một cách thản nhiên:
− Còn phải nhờ ở số mệnh nữa mới được.