được cái dịp may đặc biệt chế tạo cho phụ nữ một bộ gọi là Nghênh giá.
Tuyết cùng bà Văn Minh bữa ấy cũng mặc mốt ấy để lăng-xê cho đám
thượng lưu Hà Thành.
Xuân Tóc Ðỏ đứng với hai nhà thể thao ở một chỗ góc phố Hàng Cỏ.
Nguyên do từ khi nghe lỏm được câu chuyện âm mưu của kẻ tình địch và
cái bí mật đã hở của hai người thám tử, nó bèn có ý làm cho tình địch nó
trước nhất phải thất bại là một, sau nữa phải nhân cái hành vi ấy mà làm lợi
cho nó là hai. Cho nên nó đã cổ động với hai nhà quán quân quần vợt 1935
và 1936 (mà nó rất sợ sẽ bị hai người đánh bại) ăn mặc một thứ y phục
giống với nó.
(4)
Ai cũng phải mặc quần trắng, đi giầy kếp trắng, áo sơ-mi
cụt tay, với cái mũ cát-két
[c]
trắng trên đầu...
Vì vô tình, Hải và Thụ đã nhận lời ngay.
Vả lại, Xuân đã nói: “Chỉ có ba ta thôi! Ba ta ăn mặc khác đời! Phải
tỏ mình là những nhà thể thao chứ đừng diện như bọn công tử bột!” cho nên
làm gì mà hai nhà quán quân khờ dại kia lại không mắc bẫy! Hai người có
hiểu đâu rằng chủ ý của nó chỉ cốt là để đánh lừa kẻ thù của nó, và nhân
mượn cái cử động của kẻ thù nó để hại hai người!
(5)
Vua ra hôm trước thì
hôm sau trong chương trình nghênh giá, có ngay ngày hội thể thao, mà tài
nghệ của Xuân cố nhiên phải kém xa hai nhà vô địch cũ kỹ ấy. Thế, thật là
có tài mà cậy chi tài...
Xe nhà vua mãi chưa đến. Bách tính xem ý đã nóng ruột lắm. Hải và
Thụ lúc ấy đương đứng khoanh tay cho bắp thịt nổi lên, và chỉ trông thẳng ra
trước mặt như những bậc hiền nhân quân tử “mục bất tà thị”
[d]
vì ở lề
đường bên kia có mấy cô gái đẹp. Xuân Tóc Ðỏ bèn đứng len vào giữa hai
ngài. Nó thục tay vào túi quần ở phía sau của cả hai người để mượn khăn
mùi-soa một cách thân mật. Rồi nó hỏi một cách ngơ ngẩn:
(6)
− Thế nào? Ta tung hô ra sao? Thánh cung vạn tuế nhé?
Hai nhà quán quân mỉm cười chế nhạo và không đáp. Xuân Tóc Ðỏ
nhìn lại đằng sau luôn luôn. Lúc trông thấy người tay sai của kẻ tình địch