những sự như bây giờ. Thật là con người tài cao chí cả, dưới gầm giời danh
tiếng đồn xa...
(43)
Cụ Hồng khẽ gắt:
− Rõ cái ông này mới vô duyên! Lại còn khen phò mã tốt áo!
Ðộng lòng thương ông thầy nghèo, Xuân Tóc Ðỏ đỡ hộ:
− Thưa ba, chính thế đấy ạ. Ông thầy đoán trước đúng lắm.
Nhưng cụ cố Hồng còn cần gì cậy thầy xem số nữa? Cũng như người
đời, cụ thấy sung sướng đầy đủ thì thôi chứ? Hai nữa, cụ đương bực một nỗi
chưa có ai đấm vào mặt mình.
− Bẩm cụ, số con rể cụ, ông Xuân tôi, thật là số anh hùng, số vĩ
nhân. Ấy chính là khoa quyền lộc củng, vua biết mặt, chúa biết tên, lại vợ
cũng đẹp, con cái cũng lắm... Ông Xuân nhà ta tức cũng như...
Thấy ông thầy số vô duyên cứ nói lè nhè, chỉ những muốn đấm vào
mặt ông ấy, vì cái tức không được ông ấy đấm vào mặt mình, cụ Hồng nhắm
mắt lại, ho sù sụ lên một cách cổ điển, ôm ngực mà khặc khừ:
− Biết rồi! Biết rồi! Khổ lắm!... Nói mãi!!!
HẾT
NGUỒN:
[chương] XX
Bản A: không có
Bản B: Số đỏ, tiểu thuyết, Vũ Trọng Phụng; Nhà in Lê Cường, Hà Nội, 1938 (mất văn bản)
Bản C: Số đỏ, tiểu thuyết cười dài, Vũ Trọng Phụng; Nxb. Minh Đức, Hà Nội, 1946, tr. 287-307.
Bản D: Số đỏ, Vũ Trọng Phụng; Nxb. Mai Lĩnh, Hà Nội, 1952, tr. 238-255.
Bản E: Số đỏ, tiểu thuyết cười dài, Vũ Trọng Phụng; Nxb. Minh Đức, Hà Nội, 1957, tr. 213-228.