Hoắc Trạch Tích hơi nhíu mày, có chút khó hiểu, nhưng bình tĩnh giải
thích: " Lấy số không phải ở nơi này". Người ở đây quá nhiều, không tiện
mở miệng nói ra là có quan hệ, nhưng đến giờ phút này, Nhan Tiêu chỉ
đành
"Mẹ tôi không nói cho anh biết?" Bên cạnh không biết là ai đột nhiên
cười ra tiếng, bầu không khí lập tức quái dị.
Nhan Tiêu nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngẩn của bác sĩ Hoắc, sau đó cau
mày: "Có phải cô tìm nhầm người rồi hay không?"
Nhan Tiêu muốn khóc cũng không được, đành thấy chết không sờn
nói: "Mẹ tôi kêu tôi đến tìm anh, bà nói mẹ anh nói..." Lần này toàn bộn
người trong phòng ngây ra, trừ Hoắc Trạch Tích, đều không nhịn được bật
cười.
"Thì ra là coi mắt, cậu mau chóng tan làm sớm đi" Nam sinh đeo mắt
kiếng vỗ vai Hoắc Trạch Tích, người đang đứng bất động, hiển nhiên ngoài
dự tính.
Trong lòng có mười ngàn đầu ngựa hoang chạy qua, Nhan Tiêu đỏ mặt
giải thích: "Không phải! Tôi tới khám răng!"
Chung quanh có người ồn ào lên: " Bác sĩ Hoắc mau nhìn xem". Sao
lại có cảm giác có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch hiểu
lầm...
Nhan Tiêu khóc không ra nước mắt nhìn về phía Hoắc Trạch Tích, "
Bác sĩ Hoắc, tôi tới khám răng thật mà"
Tựa như không để ý những lời vừa rồi, anh ta xoay người đi đến ghế
bác sĩ, thanh âm nhàn nhạt: "Cô đến đây đi"
Nhan Tiêu nắm chặt túi xách đi tới, trên mặt còn cảm thấy nóng