Giọng nói nhanh mà trầm thấp tĩnh táo khiến Nhan Tiêu hết sức chú ý.
Chốc lát, một cảm giác quen thuộc không cách nào nói được dâng lên... Khi
cô vừa nhớ vừa tìm kiếm âm thanh thân quen thì người nọ đã từ ghế cạnh
đi tới, thân hình thật cao gầy gò, áo khoác dài màu trắng rộng thùng thình
nửa mở, bên trong là cổ áo dựng đứng màu xám tro, quần dài màu đen.
Trước sau chỉ hai màu, đơn giản nhưng không mất đi khí chất.
Anh ta vừa cúi đầu điều chỉnh bao tay cao su màu trắng vừa đi tới, tùy
ý nâng mắt lên nhìn Nhan Tiêu. Hô hấp của cô chậm lại, bình tĩnh đối đầu
với tròng mắt đen nhánh. Nơi này ánh đèn tối, ánh mắt anh ta lại rất sáng,
trong trẻo như được gột rửa.
Đuôi mắt nhướng lên trên, gương mặt góc cạnh như gọt, môi mỏng
khẽ nhếch. Không nghi ngờ chút nào, đây là một khuôn mặt rất tinh xảo, đi
trên đường tuyệt đối thu hút ánh nhìn của nữ sinh, cho dù là nhìn một lần,
cũng rất khó quên.
"Cô tìm tôi?" Anh ta quan sát Nhan Tiêu một chút
Nhan Tiêu đột ngột cảm thấy khẩn trương, "Ừ"
"Tên gì?" Anh ta cầm lên một tờ đơn
"Nhan Tiêu." Nói xong tên, cô lại có chút mong đợi anh ấy còn nhớ
đến mình. Quét mắt từ trên xuống dưới một lần tờ đơn, anh ta lần nữa nhìn
về phía Nhan Tiêu: "Cô không có hẹn trước tôi"
Bên cạnh một nữ bác sĩ không nhịn được hỏi: " Chúng tôi sắp tan sở
rồi, có phải cô nhầm thời gian không?"
Nhan Tiêu có chút thất vọng cùng khó xử, không phải mẹ đã nói với
anh ta rồi sao? Sao anh ta lại không biết? Chẳng lẽ là quên? Suy nghĩ, cô
thử thăm dò nhắc nhở: " Bác sĩ Hoắc, anh nhớ lại thử xem."