Ánh mắt mẹ Nhan nhìn lướt qua như có điều suy nghĩ: "Mẹ cùng dì
Lưu nói chuyện, con chờ lát nữa trực tiếp hỏi bác sĩ Hoắc ở nơi nào là
được."
Vẻ mặt Nhan Tiêu không biết làm sao: "Nếu trong bệnh viện có tận
mấy người họ Hoắc, con làm sao biết người nào là anh ấy?"
"Đúng rồi, mẹ có tấm hình của cậu ấy!" Mẹ Nhan nói xong liền dùng
cùi chỏ chỉ túi xách tay, " Mẹ đang lái xe không tiện, con tìm đi, ở phía
ngoài cùng tầng kia trong túi xách"
--Trong hình là thằng bé nhiều nhất cũng không được năm tuổi!
Nhan Tiêu mặt đầy hắc tuyến nhìn phụ huynh đại nhân," Mẹ để con
dựa vào khuôn mặt nhi đồng này tìm người? Người ta bây giờ cũng hơn hai
mươi tuổi! Mẹ không có lầm chứ?"
Mẹ Nhan cau mày: "Mẹ chỉ có tấm hình này, lúc còn bé và khi lớn lên
luôn luôn có mấy phần giống nhau mà..."
Nhan Tiêu lại cuối đầu quan sát bức hình, trong hình thằng bé trai mở
to mắt nhìn ống kính, giơ tay chữ V, điểm chính là, vẫn còn mặc tả...
Cầm tấm hình này tìm người liệu còn giữ được khí tiết?
Nhan Tiêu đầu chảy mồ hôi, cô biết mẹ mình không đáng tin cậy,
không ngờ còn tới cấp bậc này!
Cô yên lặng đem hình bỏ vào túi xách, xem lời mẹ nói "Dùng hình tìm
người" quẳng ở sau lưng.
Chở cô đến cửa bệnh viện liền dừng xe: "Tự con vào đi, mẹ còn có
chút chuyện". Cô oán thầm mấy câu, đóng cửa xe, đi về phía cửa xoay tròn
của bệnh viện.