Trong lớp cũng có người uống nhiều, ngủ ở mọi xó xỉnh, ngày thứ hai
dậy còn nhìn thấy có người ngủ ngồi ở trên bồn cầu.
Bất quá bi thảm là, Nhan Tiêu bị mẹ mình đánh thức. Không chỉ vậy,
kịch tính hơn là mẹ cô từ một đống người tìm được Nhan Tiêu sau một lúc
lâu, cô đang duy trì tư thế "ôm chân một bạn học nam".
Sau đó, Nhan Tiêu bị bắt về nhà, đương nhiên là bị hiểu lầm. Mặc cô
giải thích như thế nào, mẹ cô cũng đều không nghe
Nhiếp Sơ Sơ sau khi nghe xong phát biểu cảm nghĩ: "Cậu nên thay đổi
thói quen ôm gối khi đi ngủ đi".
Nhan Tiêu khóc không ra nước mắt: "Nếu tớ biết đó là chân một người
đàn ông, tớ còn ôm sao?"
Đang nói chuyện, điện thoại di động của Nhiếp Sơ Sơ từ trong túi
xách đổ chuông, cô bắt điện thoại nói vài câu, lại đột nhiên đem điện thoại
giơ trước mặt Nhan Tiêu: "Sao cậu ra cửa không mang theo di động?"
Nhan Tiêu không hiểu động tác của bạn là gì, tùy ý nói: "Mang theo di
động tớ cũng không dám mở máy, mẹ tớ sẽ đem điện thoại hét bể...". Vừa
dứt lời, từ trong di động của Nhiếp Sơ Sơ truyền ra một tiếng gào thét quen
thuộc: "Nhan Tiêu con có tin ta đánh gãy chân con không!!!"
Nhan Tiêu: "..."
Nhiếp Sơ Sơ khóc không ra nước mắt, dùng khẩu hình bày tỏ: "Sorry,
tớ cũng không ngờ mẹ cậu sẽ gọi cho tớ!"
Trở về ngôi nhà đầy sóng gió, Nhan Tiêu mặt thảm thương chờ mẹ lái
xe tới đón. "Bạn tốt" Nhiếp Sơ Sơ đã chạy mất, đề phòng mẹ bùng nổ khói
súng ảnh hưởng đến bản thân.