"Nhan Tiêu nếu không phải con đã trưởng thành, mẹ thật muốn đánh
con!" Đây là câu nói đầu tiên của mẹ cô.
Nhan Tiêu ngồi bên ghế phụ, xoắn ngón tay nhỏ giọng than phiền: "
Hai việc đó có liên quan với nhau à mẹ?"
Nhìn cô còn một bộ dạng bất mãn, giọng mẹ cao hơn lửa; "Hôm nay
nói như thế nào? Buổi chiều hẹn kiểm tra răng con quên rồi sao?"
Nhan Tiêu trợn trắng mắt dao động: "Kiểm tra răng xong là mẹ có thể
để con ra ngoài chơi sao?"
"Đi ra ngoài chơi? Con đêm qua không về ở, còn cùng nam sinh ôm
ấp ngủ chung một chỗ..."
Mắt thấy mẹ sắp nói ra lời còn nghiêm trọng hơn, Nhan Tiêu đánh
trống lảng, nói sang chuyện khác: "Chúng ta hôm nay đi bệnh viện nào
khám răng?"
Mẹ Nhan đánh tay lái quẹo phải,"Bệnh viện trung tâm bên trong thành
phố, con trai của dì Lưu làm việc ở đó."
"Dì Lưu?" Nhan Tiêu cau mày suy nghĩ một lát, "Dì Lưu cách vách
nhà chúng ta khi trước?"
Tâm tình mẹ Nhan tốt lên một chút, mặt mày hớn hở: "Đúng vậy, mẹ
đến bây giờ mới biết cậu ấy là bác sĩ khoa răng miệng, con có nhớ Hoắc ca
ca người chơi đùa cùng con khi còn bé không?"
Nhan Tiêu nào còn nhớ lại chuyện mười mấy năm trước, chỉ cảm thấy
có ấn tượng, Hoắc ca ca hơn cô mấy tuổi, thành tích lại rất tốt, sau đó theo
người nhà chuyển đi.