"Các cậu không còn chuyện gì có thể tan làm" Hoắc Trạch Tích liếc về
phía đám đồng nghiệp còn đang chờ xem chuyện vui. Chờ nhóm bác sĩ đều
đi hết sạch, Nhan Tiêu mới nằm lên ghế khám bệnh, đưa tay chặn nếp váy
Hoắc Trạch Tích đeo bao tay vào, không nhìn cô, chậm rãi mở miệng:
"Cô quen mẹ tôi?"
"Ừ...Không đúng! Là mẹ tôi biết mẹ anh!" Nhan Tiêu giải thích hết
sức rõ ràng, về nhà phải tìm mẹ tính sổ
Đèn nha khoa trên ghế bị Hoắc Trạch Tích dời qua, che trước mặt
Nhan Tiêu, "Không có lần sau". Âm thanh mỏng manh tinh khiết, ngắn
ngủi bốn chữ, tùy ý nói ra cũng rất có cảm nhận
Bị anh ta nói "Không có lần sau" khiến cô thật xấu hổ, muốn giải
thích, lại phát hiện không có gì hay, mẹ cô không lấy số là thật, dựa vào
quan hệ cũng là thật, lúc này mà nói mình không biết, ai sẽ tin?
Trong lúc nhất thời trầm mặc xuống, trước khi tới Nhan Tiêu còn
muốn nhân cơ hội nhận mặt, bây giờ nhìn lại... Thôi cứ từ từ vậy. Cô không
thể nào đem người đàn ông trước mắt này cùng với thằng bé trong bức hình
gộp lại thành một người. Hơn nữa, nếu cô tự giới thiệu mà anh ta vẫn
không nhớ ra được, cô nhất định sẽ lúng túng muốn chết.
KhiNhan Tiêu còn đang suy nghĩ lung tung, Hoắc Trạch Tích đã đeo
khẩu trang, đemđèn mở lên. Không thể thích ứng với ánh sáng mãnh liệt,
Nhan Tiêu nhắm mắt lại,khó hiểu khẩn trương.