Hoắc Bình Quả bị lời nói dứt khoát của anh trai chọc cười: "Em không
biết đâu, anh đi hỏi chị ấy đi! Em đi đắp mặt nạ, cúp máy trước đây, bái
bai!"
Cúp điện thoại, đồng hồ điện tử phát ra âm thanh nhắc nhở ngắn ngủi,
đã chín giờ rồi, Hoắc Trạch Tích ngẩn ra vài giây, không để chuyện này
trong lòng, dùng điều khiển từ xa mở đèn phòng khách, cả phòng liền ấm
áp hơn.
Mệt mỏi đứng dậy, Hoắc Trạch Tích cởi áo sơ mi ra đi về phía phòng
tắm, một lúc sau, căn phòng chỉ còn nghe tiếng nước chảy...
.....
Buổi tối về đến nhà, Nhan Tiêu tắm rửa trước, đổ xà phòng đầy bồn
tắm, xả nước nóng hơn nửa bồn, quấy quấy mấy cái đã thấy rất nhanh bọt
bong bóng màu trắng nổi lên.
Ngồi trong bồn tắm, bị nước ấm bao vây, thân thể Nhan Tiêu tự nhiên
nổi lên, bên tai yên tĩnh, chỉ có tiếng bọt bong bóng vỡ vụn. Cảm giác này
cực kỳ thích, tựa như trong nháy mắt là có thể vơi đi mệt mỏi, tốt đẹp đến
nỗi có thể tha thứ cho toàn thế giới.
Nhưng sự tốt đẹp ấy chỉ duy trì được năm phút, toàn bộ đèn nhà vệ
sinh đột ngột tắt, Nhan Tiêu sững sốt một chút, từ trong bồn tắm đứng lên,
nhấn công tác điện mấy lần cũng không phản ứng, chắc là bị cúp điện rồi...
Nhan Tiêu nhanh chóng dùng nước lạnh rửa trôi bọt trên thân thể, mặc
quần áo ngủ đi ra.
Ba mẹ dưới lầu đang tìm đèn, Nhan Tiêu nằm ở trên lan can: "Làm sao
lại cúp điện vậy ạ?"