"Anh, tuần này anh về nhà không?"
Là Hoắc Bình Quả.
Hoắc Trạch Tích nhắm mắt lại, một tay khác xoa xoa mi tâm giữa hai
mắt, giọng nói mệt mỏi lười biếng: "Chủ nhật về."
Hoắc Bình Quả chần chừ chớp mắt: "Anh... nghe nói mấy ngày nay
Nhan Tiêu có qua bệnh viện thăm anh hả?"
Động tác ngừng lại, Hoắc Trạch Tích từ từ mở mắt.
Không nghe thấy tiếng trả lời, Hoắc Bình Quả lại kêu một tiếng anh.
"Là ai nói cho cô ấy?" Giọng nói ngang ngang không nghe được tâm
tình gì.
Hoắc Bình Quả mờ mịt "A" một tiếng: "Nói cái gì?"
"Có phải em nói cho cô ấy biết sở thích của anh không?"
Nhan Tiêu cầm tới tất cả trái ăn cùng nước uống, đều là thứ anh thích.
Hoắc Bình Quả biết nói dối cũng vô ích, dứt khoát thừa nhận: "Không
thể nói sao?"
Đầu này lại yên lặng, Hoắc Bình Quả dò xét lên tiếng: "Anh, anh cảm
thấy Nhan Tiêu như thế nào?"
"Cái gì như thế nào?" Hoắc Trạch Tích từ từ cau mày
"Anh biết còn hỏi nữa?" Hoắc Bình Quả uống một hớp nước, còn cười
hừ một tiếng
Trong điện thoại chỉ có âm thanh rất nhỏ của thiết bị điện, Hoắc Trạch
Tích dừng mấy giây, giọng nói hoài nghi: "Cô ấy thích anh?"