Sơ còn có kinh nghiệm hơn cô, hơn nữa Nhiếp Sơ Sơ là người ngoài cuộc
đương nhiên sẽ tỉnh táo hơn Nhan Tiêu nhiều, cho nên lời của Nhiếp Sơ Sơ
cũng khiến cô suy nghĩ đôi chút, do do dự dự cầm điện thoại tới lui: "Vậy...
Ừ, cậu để tớ suy nghĩ một chút đã."
Cúp điện thoại, Nhan Tiêu rót nước vào ly mì, nhớ lại thời điểm mình
chật vật chạy trốn thì càng muốn tự bóp chết chính mình, sao đầu óc lúc ấy
lại chạm điện như vậy? Thật là hối hận muốn chết...
"Cậu ăn mì thôi mà sao lại trưng ra biểu tình như vậy, khó ăn lắm à?"
Tiểu Giai đi tới, chọc chọc vào chân mày của Nhan Tiêu.
Nhan Tiêu sờ chỗ bị chọc, trong lòng thầm hô hỏng bét, đứng dậy:
"Ngày mai cuối tuần, hôm nay tớ muốn về nhà sớm!"
"Bài múa mừng kỷ niệm thành lập trường cậu đã luyện rành chưa?
Còn chưa tới một tháng nữa đâu đấy!" Tiểu Giai chụp cánh tay Nhan Tiêu
lại, ngăn cản cô thu dọn đồ đạc.
Tình cảm như phù du, không thể trễ nãi chuyện chính!
Nhan Tiêu thở dài: "Được rồi, luyện tập!"
Nhà Nhan Tiêu cách trường học rất gần, bình thường cuối tuần không
có chuyện gì thì về nhà, chạng vạng tối Nhan Tiêu mới tập xong, thu dọn
một số đồ đơn giản rồi trở về.
Trạm xe lửa cách trường học một đoạn, cô đi thẳng đến trạm xe buýt
chờ xe, bây giờ đã hơn tám giờ, người trên xe buýt cũng không có nhiều.
Nhan Tiêu thích ngồi ở hàng thứ hai từ dưới đếm lên cạnh cửa sổ,
buông túi xách xuống, cầm lên trà sữa hoa hồng vừa mua.