Ngoài cửa sổ đèn đuốc sáng lên, cả thành phố có vẻ mê ly không chân
thật. Thật ra Nhan Tiêu thích ngồi chuyến xe đêm, ở trong bóng tối nhìn ra
phố lớn hẻm nhỏ, cảm giác xa lạ nhưng an tâm.
Đột nhiên nghĩ đến Hoắc Trạch Tích, không biết bây giờ anh đang làm
gì, đang lái xe trong bóng tối này hay đã về nhà, trong ánh đèn ấm áp, lặng
lẽ thu âm.
Anh nhất định không biết, có một cô gái bởi vì thích giọng nói của anh
mà thích luôn cả con người anh, rất hiểu anh nhưng chỉ dám để trong lòng,
sau đó từ từ đến gần anh, gần thêm chút nữa,...
....
Một chiếc xe Tesla màu đen chậm rãi đậu trước cửa tiểu khu ở trung
tâm thành phố, cảm ứng quét đến biển số xe rồi tự động nâng rào chắn lên,
Hoắc Trạch Tích đậu xe ở dưới hầm.
Đây là chung cư anh ở, vặn chìa khóa mở cửa, chờ đợi anh là một bầu
không khí yên tĩnh mà trong trẻo lạnh lùng.
Lầu mười tám cao chót vót, cửa sổ sát đất hắt lên ngọn đèn sầm uất
như là một bức vẽ to lớn.
Không bật đèn, Hoắc Trạch Tích trở tay đóng cửa lại rồi đến gần ghế
salon phòng khách, sau khi ngồi xuống, trong bóng tối chỉ còn thấy đường
nét mơ hồ cùng với tiếng hít thở nhỏ.
Hoắc Trạch Tích dựa đầu vào ghế salon, nhắm mắt lại.
Một chuỗi những âm thanh từ điện thoại vang lên, màn hình rọi ánh
sáng lên khay trà bằng thủy tinh, Hoắc Trạch Tích ngồi dậy cầm điện thoại
để lên tai.