Hoắc Trạch Tích không vòng vo, trực tiếp hỏi rồi cự tuyệt, nhất thời
Nhan Tiêu không biết phải làm sao: "... Tóm lại là tôi tự nguyện, không có
cái cần hay không."
"Làm bất cứ chuyện gì cũng có lí do." Giọng anh trầm thấp, vẫn là ánh
mắt không nóng không lạnh, hơi rũ mắt nhìn cô.
Ý tứ lại rất đơn giản: Cô làm vậy là vì lí do gì?
Giọng anh nhàn nhạt, nói một câu lại biến vấn đề trở thành việc bình
thường, Nhan Tiêu lại thấy mình lâm vào một tình huống chật hẹp: Lí do là
tôi thích anh, nhưng làm sao tôi nói ra được?
Nếu như còn im lặng như vậy, Nhan Tiêu không hoài nghi mặt của
mình sẽ đỏ như hệt trái Cherry này vậy.
Cô không dám ngẩng đầu nhìn Hoắc Trạch Tích, tim giống như bị
nắm lấy, kìm nén đến khó chịu.
Không có dũng khí tỏ tình, Nhan Tiêu đứng một hồi, cảm thấy không
khí chỗ này quá mỏng manh, không thở nổi, cô chật vật mà hoảng hốt,
cũng như ngày đó chạy trốn ra khỏi phòng khám.