Thứ sáu là ngày cuối cùng đi làm, Nhan Tiêu cầm tới mấy túi trái cây,
mấy ngày nay thành quen khiến cô đối với Hoắc Trạch Tích trở nên tùy tiện
hơn trước, đem trái cây để lên bàn: "Tôi mỗi ngày không thấy anh ăn trái
cây, vitamin cũng không bổ bằng, mẹ tôi nói những thứ vitamin kia kém
hơn cả trái cây tươi."
Nữ phụ tá của Hoắc Trạch Tích cũng dần quen thuộc Nhan Tiêu, mỗi
lần Nhan Tiêu mang tới cái gì, các cô củng đặc biệt tích cực, lần này cũng
không ngoại lệ, trực tiếp cầm một hộp Cherry đi rửa, một bên khen Nhan
Tiêu.
Hoắc Trạch Tích xoa xoa mắt đứng lên, không nhìn Nhan Tiêu,
chuyển hướng nhìn qua hai nữ y tá đang rửa trái cây: "Đừng rửa nữa, hai cô
ra ngoài một chút đi."
Tình huống bây giờ có hơi sai sai, các cô yên tĩnh ra ngoài, vừa nhìn
Nhan Tiêu nháy nháy mắt.
Bên trong phòng yên tĩnh lại, Hoắc Trạch Tích không nhìn cô, không
rõ mặt anh có biểu tình gì.
Nhan Tiêu đem túi xách để xuống: "Sao vậy?"
Hoắc Trạch Tích không nói gì, Nhan Tiêu cũng có thể đoán được, đi
tới tiếp tục rửa Cherry: "Không có gì đâu, bọn họ cũng biết tôi không phải
người nhà bệnh nhân, cũng không phải tới tặng quà..."
"Không phải", Hoắc Trạch Tích nhẹ giọng cắt đứt, "Tôi cảm thấy cô
không cần làm những chuyện này."
Động tác Nhan Tiêu dừng lại, nước chảy ra xối vào bàn tay của cô,
theo đầu ngón tay chảy xuống.