"Đừng trở về quá muộn." Hoắc Trạch Tích dặn dò, cách quan tâm
trước sau như một.
Mặc dù chỉ là cách quan tâm thường thấy, nhưng mỗi lần Nhan Tiêu
nghe được đều thấy ấm áp, anh cho cô cảm giác, mỗi khi ở bên thì không
cần sợ hãi, giống như một người anh trai mà cô có thể hoàn toàn lệ thuộc
vào.
Nhưng rõ ràng cô biết, cảm giác của cô đối với anh không phải là tình
anh em.
Nhan Tiêu lớn gan chủ động tìm đề tài, biết còn hỏi: "Bác sĩ Hoắc, có
ai đã nói anh có giọng nói dễ nghe chưa?"
Hoắc Trạch Tích không ngờ Nhan Tiêu lại hỏi đến vấn đề này, chần
chừ một lát rồi chớp mắt cười: "Đề tài chuyển đi nhanh vậy."
Nhan Tiêu thấy chân mày của anh giãn ra, tâm tình cũng phấn chấn
lên: "Không có đâu, tôi cảm thấy như vậy thật mà."
Hoắc Trạch Tích không lên tiếng, đi qua một bên để báo cáo trong tay
xuống, cúi đầu tùy ý nói: "Nghe Lưu Du nói, trên Internet cô rất nổi tiếng
à?"
Lời tiến vào não của Nhan Tiêu trước tiên là: "Lưu Du là ai?"
"Bác sĩ đeo mắt kiếng ngoài cửa."
Nhan Tiêu ồ một tiếng, lại nghĩ độ nổi tiếng của em cũng chưa tốt
bằng anh đâu, anh lại hỏi lại em như vậy.
Nhưng cô dứt khoát trả lời: "Cũng không tính là nổi tiếng gì."
Hoắc Trạch Tích chỉnh xong báo cáo, lại ngồi xuống uống cà phê, cạn
một hớp.