Nhan Tiêu khẩn trương, theo thói quen khẽ cắn môi dưới, cũng giương
mắt nhìn anh.
Ánh mắt của Hoắc Trạch Tích không nóng không lạnh, thanh âm hơi
trầm xuống: "Tìm tôi có chuyện gì vậy?"
Giọng của Nhan Tiêu nhỏ đến mức gần như không nghe rõ: "Không,
chỉ là... tới thăm anh một chút."
Hoắc Trạch Tích vừa nhìn ly cà phê trên bàn: "Không cần phải mua
nhiều cà phê như vậy."
Nhan Tiêu rũ mắt: "Nếu như anh không thích, lần sau tôi không mua
nữa."
Trong lời này có ý tứ, Hoắc Trạch Tích mở miệng: "Không phải vấn
đề là tôi có thích hay không."
Dừng mấy giây, lại không nhanh không chậm tiếp tục nói: "Là cô
không cần thiết phải làm vậy."
Cho nên anh không thích cô hành động như vậy sao?
Nhan Tiêu chán nản gật đầu một cái: "Tôi biết rồi."
Dáng vẻ lúc cô đồng ý có vẻ sa sút, Hoắc Trạch Tích cũng cảm thấy
những lời này của mình quá hà khắc, trước khi cô mua chắc cũng không
suy nghĩ nhiều.
Dứt khoát không tiếp tục vấn đề kia nữa, lại hỏi: "Chỗ này cách
trường học có xa không?"
Nhan Tiêu lắc đầu: "Không xa, ngồi xe điện ngầm mấy phút đã đến."