Hoắc Trạch Tích không trả lời nữa, ánh mắt quét tới cà phê cô đang
mang trên tay: "Sao lại mua nhiều cà phê như vậy?"
Nhan Tiêu chỉ chỉ mấy người bác sĩ khác sau lưng anh: "Cho mấy
người phụ tá của anh... còn có bác sĩ mắt kiếng..."
Lưu Du nhìn thấy ngón tay Nhan Tiêu chỉ về mình, đi tới khoác tay
lên vai Hoắc Trạch Tích, cưới rạng rỡ: "Nhan Tiêu, đến thăm anh hay bác sĩ
Hoắc vậy?"
Căn bản là không nhớ được tên người ta, ngây ngẩn sau đó cười khan
hai tiếng lấp liếm cho qua, đem cà phê đưa Lưu Du: "mời anh uống."
"Còn mua cà phê nữa à? Đổi lại lần sau anh mời nhé!"Lưu Du vừa nói
vừa nhìn Nhan Tiêu cười.
Nhan Tiêu nhìn Hoắc Trạch Tích, phát hiện vẻ mặt anh không tốt lắm,
đang đánh trống trong lòng, Hoắc Trạch Tích nhàn nhạt nhìn cô: "Cô đi vào
đây"
Lưu Du muốn đi theo vào phòng khám lại bị ánh mắt Hoắc Trạch Tích
ném tới, chặn anh ở ngoài cửa cùng nữ y tá trố mắt nhìn nhau.
Nhan Tiêu ngồi ở ghế bên cạnh nghỉ ngơi, mắt nhìn loạn xạ, lại thấp
thỏm ngẩng đầu, nhìn Hoắc Trạch Tích vừa đóng cửa đang từ từ đi tới.
Cô theo bản năng muốn đứng lên, Hoắc Trạch Tích lại cất tiếng: "Cô
ngồi xuống đi."
Cho nên... Bây giờ anh muốn làm gì vậy?
Nhan Tiêu lại từ từ ngồi xuống, giương mắt nhìn thấy anh đang dựa
nửa người vào bàn, đối mặt nhìn cô