Cô (y tá) nghe người khác nói bác sĩ Hoắc có một em gái.
Nhan Tiêu lắc đầu: "Không phải, là... bạn."
Nhan Tiêu do dự nói, có vẻ mờ ám, nữ y tá không khỏi hiểu sai, không
hỏi tiếp nữa, cười một tiếng: "Vậy cô tìm một chỗ ngồi đi, có lẽ mấy phút
nữa bác sĩ sẽ xuống."
Nhan Tiêu ngồi bên ngoài phòng khám, trong chốc lát nghe được hành
lang đầu kia truyền tới tiếng bước chân.
Hôm nay Nhan Tiêu không mang lens, thấy mơ mơ hồ hồ, chờ đám
người kia đi lại gần mới thấy dáng Hoắc Trạch Tích.
Bác sĩ gặp ở căn tin lần trước lại thấy Nhan Tiêu trước, lấy tay vỗ vào
cánh tay của Hoắc Trạch Tích, nhắc nhở anh nhìn về Nhan Tiêu bên này.
Hoắc Trạch Tích đi ra giữa đám người, Nhan Tiêu mau chóng đứng
lên, nhìn anh mỉm cười.
Đồng nghiệp của anh đều nhớ Nhan Tiêu, ánh mắt nhìn cô cười trộm,
tìm tòi nghiên cứu.
"Sao cô lại ở đây?" Hoắc Trạch Tích đi tới trước mặt cô, hơi cúi đầu
nhìn cô, nghi ngờ.
Đang đắm chìm trong khí chất trong trẻo lạnh lùng của anh, bị Hoắc
Trạch Tích lên tiếng phá vỡ suy nghĩ, Nhan Tiêu không biết trả lời thế nào,
lại nhớ tới mình bây giờ đang theo đuổi anh, dứt khoát cắn răng nói: "Tôi
đến tìm anh đó!"
Câu trả lời làm anh hơi ngạc nhiên, Nhan Tiêu nhìn chân mày Hoắc
Trạch Tích đang nhìu lại, vội vàng giải thích: "Hôm nay tôi không có giờ
học quan trọng!"