" Tớ cũng không phải là thanh khống, cậu không cần phải kéo tớ ra so
sánh cùng cậu đâu." Nhan Tiêu giọng không tốt lắm
Tiểu Giai cười hì: " Không phải thanh khống vậy sao cậu lại say mê
giọng nói của nam chủ đó?"
" Tớ không chỉ thích giọng nói của anh ấy, tớ còn thích người nữa."
Nói rõ ràng xong, Nhan Tiêu đặc biệt sảng khoái, giống như nói bí mật
của mình ra, không còn gánh nặng gì nữa.
Trong nháy mắt, lời của Hoắc Bình Quả cùng Nhiếp Sơ Sơ tràn vào
đầu cô
So với việc khổ tâm yêu thầm, Nhan Tiêu càng muốn được bộc lộ ra,
giống như hai người kia từng nói.
Cô nhớ tới trước kia đã nghe qua một câu nói: Trong khi cô đang suy
nghĩ, tôi và anh ấy đã cùng nhau sống hết đời.
Mới nghe thì có vẻ lãng mạn, nhưng có ai cam tâm nguyện ý chỉ
tưởng tượng thôi đã đủ rồi?
Cho nên dù cuối cùng thất bại, còn tốt hơn im lặng một đời...
"Nhan Tiêu?" Tiểu Giai quơ quơ năm ngón tay trước mặc cô
Nhan Tiêu bừng tỉnh, chậm rãi mím môi cười, nhìn vào rất giống
người đang có bệnh, Tiểu Giai càng lo lắng hơn: " Cậu làm sao vậy?"
Trong lòng hạ quyết định, nắm chặt tay lại: " Từ giờ trở đi, tớ muốn
theo đuổi nam thần"