Mặc dù Nhan Tiêu biết "mặt dày" cũng không tốt cho lắm, nhưng
Nhan Tiêu thừa nhận lời của Nhiếp Sơ Sơ có vẻ đúng.
Tối chủ nhật trở lại trường, Nhan Tiêu đeo khẩu trang đi trên làn
đường cho người đi bộ.
Mặc dù có chút danh tiếng nhưng khi Nhan Tiêu ở trường học thì vẫn
có nhiều người biết mặt, không muốn bị bao vây chỉ có thể che kín mặt.
Trên đường mua mấy ly sữa chua nếp than về, Nhan Tiêu chạy thẳng
đến phòng ngủ, kết quả vừa mở cửa ra, sữa chua chốc lát từ tay cô bay đi,
mắt thấy Nhan Tiêu đang nổi giận, bạn cùng phòng lại rối rít: " Tiểu cô
nương đã vượt qua sự nổi tiếng trở về rồi sao?"
Nhan Tiêu bỏ qua lời nói chọc ghẹo kia, liếc một cái, bỏ khẩu trang
xuống, " Ngày mai buổi sáng có hai tiếng, các cậu xin nghỉ giùm tớ coi như
trả nợ."
Tiểu Giai cắn ống hút cười: " Sao phải xin? Trực tiếp trốn là được
mà."
Học sinh Nhan Tiêu luôn luôn chăm chỉ học tập giống như đánh tiết
canh bất mãn: " Các cậu quá không cầu tiến rồi, lần trước có môn học tự
chọn, cả lớp có một mình tớ đi."
Nói chưa dứt lời toàn phòng ngủ đều cười, Nhan Tiêu ngồi trên ghế xé
một túi lạc ra, "Tráng Tráng, là một chọi một nha."
"Toàn bộ quá trình ông ấy cứ nhìn chằm chằm tớ, còn động một tí đưa
ra câu hỏi cho tớ trả lời, như vậy đặc biệt đau khổ lết qua giờ học!" Tráng
Tráng hung hăng hớp một hớp sữa chua.
" Thầy giáo chắc cũng rất buồn bực nha, vốn là có thể không cần lên
lớp, hết lần này đến lần khác cậu lại đi!" Tiểu Giai cười cười