Cô không nói cho qua loa lấy lệ mà thật lòng cảm thấy như vậy, tìm
được tình yêu chân thành lập gia đình cảm thấy sẽ rất hạnh phúc, huống chi
Gia Gia còn thông minh dễ thương như vậy, Nhan Tiêu cảm thấy cuộc đời
của Hoắc Bình Quả đã rất thành công rồi.
Chẳng qua, lời của Hoắc Bình Quả có một câu " cũng gặp ở nước
ngoài" bắt được sự chú ý của cô, tại sao lại là " cũng "?
" Em biết được rất nhiều người khi ở nước ngoài sao?" Nhan Tiêu
không nhịn được hỏi
Hoắc Bình Quả kịp phản ứng câu nói của mình có vấn đề, dừng một
hồi mới chậm rãi nói: " Mặc dù không biết anh em thích cô gái như thế nào,
nhưng... em có thể kể chị nghe về bạn gái cũ của anh ấy."
Bạn gái cũ?
Ngày hôm qua cô đã nghe mẹ Hoắc nói về chuyện này một lần, hôm
nay em gái anh lại nhắc tới, nếu như không phải cố ý, vậy thì chắc chắn
người bạn gái kia đã từng rất quan trọng với anh?
Nhan Tiêu nhẹ nở nụ cười, nghiêm túc gật đầu.
"Anh em ra nước ngoài học y, cô gái kia là bạn học, bọn họ quen nhau
chưa được một tháng thì xác định quan hệ, sau đó vẫn đi học chung một
chỗ. Cô gái kia tính cách rất dịu dàng, nhưng không biết sao lúc tốt nghiệp
cô ấy muốn ở lại Nhật Bản mà anh em lại không đồng ý, hai người bởi vì
chuyện này mà cãi nhau." Hoắc Bình Quả vừa nói vừa uống một hớp cà
phê, dừng lại.
Nhan Tiêu truy hỏi: " Sau đó thì sao?"
"Sau đó bọn họ chiến tranh lạnh, anh ấy muốn hòa giải nên tự mình
làm bữa tối cho cô gái kia, em nghe bạn anh ấy nói, chính bữa tối đó cô gái