Nghe đến chỗ này, Nhan Tiêu khẽ cau mày.
Hoắc Bình Quả nói tiếp: " Chẳng qua anh ấy rất ít thích ai, đối với
người anh ấy thích thì sẽ không khách khí quan tâm, sẽ cư xử tùy ý thoải
mái hơn."
Trong lòng âm thầm suy tính một cái, Hoắc Trạch Tích đối với cô rất
khách khí, nhất định là... Không có cảm giác gì?
Mặc dù cũng biết là không nhanh như vậy mà anh có cảm tình với
mình, nhưng trong nháy mắt cô cũng không thể không thất vọng. Nhan
Tiêu gật đầu: " Cảm ơn em đã cho chị biết."
" Mẹ em nói chị đang theo đuổi anh ấy, sao em cảm thấy không
giống!" Hoắc Bình Quả dùng nĩa xiên một miếng dâu tây ăn, vừa nói.
Nhan Tiêu sững sờ, lại lên tiếng: " Chị không biết... Làm sao theo
đuổi..."
Hoắc Bình Quả hơi ngước đầu suy nghĩ, cũng lắc đầu: " Em cũng
không biết."
Bầu không khí hơi trùng xuống, Nhan Tiêu đổi đề tài: " Chồng em có
lớn tuổi hơn em không?"
Cô không trực tiếp hỏi tuổi của Hoắc Bình Quả, lựa chọn hỏi chồng
em ấy trước.
" Lớn hơn hai tuổi, bằng tuổi với anh em, em cũng gặp anh ấy ở nước
ngoài, sau đó du học nửa năm thì em sinh con" Giọng cô ấy có chút cười, "
Có phải chị cảm thấy em làm mẹ khi còn quá nhỏ không?"
Nhan Tiêu lắc đầu: " Không có, chị cảm thấy rất hạnh phúc, sinh con
sớm cũng dễ dàng hồi phục hơn."